Cảm ơn bố
- Cập nhật: Thứ tư, 6/2/2013 | 8:42:37 AM
Nó vốn chẳng chịu thua kém bạn bè trong học tập nhưng hôm nay nó không làm được bài. Nó băn khoăn không biết ăn nói thế nào với bố mẹ về chuyện được điểm 3 môn Toán, cả ngày chỉ biết ngồi khóc và suy nghĩ, tâm trạng lo âu, vẻ mặt đầy buồn rầu, căng thẳng.
Trong đầu nó luôn hiện lên dòng chữ: “Cuộc đời chấm dứt thật rồi!”.
Bỗng một hôm, bố gọi nó đến trong khi đang ngồi uống nước một mình. Nó sợ hãi khi phải đối mặt với bố, nó chuẩn bị sẵn tinh thần nghe bố trách mắng. Thường lệ bố hay uống cà phê nhưng hôm nay thay vào đó là chén trà rất đặc, đặc biệt còn có quyển sách nhỏ đặt trên bàn. Gian nhà tĩnh lặng chỉ có 2 bố con, bố hỏi nó: “Dạo này con học hành thế nào?”. Mặt nó đỏ ửng, đôi mắt nhòa đi lúc nào không hay, giọng ấp úng.
Khi thấy nó phản ứng vậy, bố ân cần bảo nó ngồi xuống, từ từ vuốt nhẹ lên mái tóc và nói với nó: “Bố biết cả rồi! Đừng bỏ cuộc, cố lên nhé con!”.
Nghe bố nói, nó như bừng tỉnh, nó ôm chầm lấy bờ vai và hôn lên đôi má bố. Bao lâu nó cứ nghĩ bố sẽ trách móc và giận dữ với nó nhưng không phải vậy, bố biết chuyện đã từ lâu, thảo nào nét mặt bố không vui cho lắm. Bố an ủi nó khi nó gặp thất bại, điều này quan trọng với nó biết bao.
Từ bố - nó rút ra được bài học: Phải đứng dậy từ thất bại. Và... giờ nó chẳng sợ thất bại, chẳng ngại khó khăn hay thử thách gì phía trước vì luôn có bố tiếp thêm nghị lực phía sau.
Nguyễn Thị Thu Uyên - (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Tháng Chạp trong ký ức tuổi thơ tôi là nắng nhạt, nồm non, mưa cải lây rây chợt về mỗi sớm. Những cánh đồng mươn mướt xanh lúa đang thì thầm mùa hân hoan.
Từ đâu Linh chạy tới đập nhẹ vào lưng tôi: “Này, có báo gửi cho bạn, thích nhé!”. Tôi cuống quýt quay lại, cầm tờ báo còn thơm mùi giấy mực mới tinh, lòng hồi hộp và hân hoan khó tả.
Chẳng ai có thể mãi giữ cho mình niềm vui, mãi lưu trên môi nụ cười, phải không “Nắng”? Trong giây phút đó, tớ thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng biết bao giữa biển người mênh mông, dòng đời vội vã.