Ngày bé sinh ra
- Cập nhật: Thứ sáu, 22/2/2013 | 10:43:22 AM
Khi em còn ở trong bụng mẹ, chị đã từng tưởng tượng ra cảnh ngày em chào đời và chẳng cảm thấy vui chút nào.
Bé thơ.
(Ảnh: Tuấn Nghĩa)
|
Ngày đó với riêng chị có lẽ trái đất đã ngừng quay, ngày mà chị cảm thấy sẽ mất đi sự tự do được “tung hoành ngang dọc” ở nhà - điều mà chị đã làm trong suốt 15 năm qua.
Ngày em sinh ra là ngày chị bị “ra rìa” như mọi người vẫn thường nói. Rồi chị sẽ phải nghe cái tiếng khóc “the thé” của em, bị chạy lên chạy xuống tất bật với đống tã lót và có lẽ sẽ phải nghe hàng trăm lời ỉ eo phàn nàn của bố mẹ vì sự hậu đậu của chị nữa.
Thế nhưng, chị đã lầm…
Ngày em sinh ra là một ngày bầu trời thật cao và trong xanh, ánh nắng vàng như rải mật lên con đường, còn những cơn gió tháng 11 thì cứ cất tiếng hát thật to, dường như gió đang ghen tị vì giọng hát của nó không được chú ý bằng tiếng khóc chào đời của ai đấy.
Ngày em sinh ra là ngày chị thấy tim mình vui sướng khi bắt gặp nụ cười thiên thần. Là khi chị cười khanh khách khi ngắm nhìn khuôn mặt mếu máo, là lúc chị thích thú khi chạm vào cái mũi tẹt của em rồi cười típ mắt.
Ngày đó chị cảm thấy như mình lớn hơn một chút. “Làm chị” rồi cơ mà. Giờ đây, chị thích bế em đung đưa trên tay, hát nghêu ngao mấy ca khúc mà chị cũng không nhớ hết lời để dỗ dành khi em khóc, rồi ngồi thật lâu ngắm nhìn em ngủ. Thích đạp xe vòng vòng khắp các con phố ngắm nghía những đồ xinh xinh để mua cho em, cún con ạ.
Có em, chị có thêm những lúc ngồi nghịch xúc xắc, có những lần hét ầm lên gọi mẹ vì bị em tè ra người, thêm một chiếc đuôi chạy lon ton theo chị, có thêm chú “cún con” nhào ra cửa đón chị mỗi khi chị đi học về. Chị có thể bị “mắng” nhiều lắm vì cái tội hậu đậu, đểnh đoảng nhưng đôi khi quát mắng cũng là một cách quan tâm mà, chị sẽ chẳng bị “ra rìa” như bao người vẫn nói đâu.
Cún con à, ngày em chào đời là ngày mà bức tranh cuộc sống của chị được điểm thêm bao sắc màu rực rỡ, bao khoảnh khắc vui vẻ khi được làm chị. Giờ thì chị cảm thấy được làm chị thật tuyệt vời. Cảm ơn ngày bé sinh ra!
Nguyễn Ngọc Phương Mai - (Lớp 10a1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Tôi được biết thầy từng đạt giáo viên dạy giỏi nhiều năm, có kinh nghiệm nhưng hơn hết là thầy đã cho tôi những bài học không thể nào quên.
Trong cuộc sống hối hả hôm nay, có lẽ hiếm ai còn đạp xe đi làm, vậy mà thầy tôi vẫn hằng ngày đạp chiếc xe đạp cũ đến trường.
Những ngày tháng này con bỗng thấy mình thèm khát yêu thương, thèm những giây phút đủ đầy bên gia đình. Nhưng gia đình mình rối ren đủ thứ chuyện. Con quen dần với không khí ảm đạm, quen dần với mâm cơm thưa thớt, quen với bữa ăn chan bằng nước mắt.