Cha ơi!...
- Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2013 | 2:48:07 PM
Chân phải bước đến cha/ Chân trái bước tới mẹ/ Một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười… (Nói với con - Y Phương)
Những lời thơ ngọt ngào đó là lời nhắn gửi của một người cha với con mình, nhắc nhở con rằng: con lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của cha mẹ, cha mẹ chính là điểm tựa vững vàng, nâng bước con đi. Cha của con - cha không phải một nhà thơ để nói những lời hoa mĩ đó, cha cũng không phải nhà tâm lí để hiểu hết suy nghĩ của con. Cha con đó - chỉ đơn giản là người cha nông dân bình thường nhưng cha đã dạy cho con rất nhiều điều trong cuộc sống.
Con lớn lên đâu phải nứt từ thân cây gỗ, đâu thể nảy mầm trong đất ẩm, con được lớn lên từ bàn tay mẹ cha nuôi nấng - đôi bàn tay chai sần, sạm đen, thô ráp nhưng không hẳn là không mềm mại - chính nó đã tạo ra những điều dịu dàng nhất trong cuộc sống của con. Mẹ kể rằng hồi còn bé, mỗi khi sấm chớp, bão bùng con sợ đến phát khóc, cha lại ôm chặt con vào lòng như bao bọc, chở che.
Hằng ngày, mỗi sáng cha không đủ thời gian để đọc báo và ăn sáng như cha của mấy nhỏ bạn con, cha cũng chẳng đủ tâm lí "hiện đại" để hiểu con đang nghĩ gì và cha cũng chẳng thể biết con thích loại quần áo, thời trang nào nhất…
Cha chỉ biết mỗi ngày mới bắt đầu lại là một cuộc đấu tranh mới để mưu sinh, để lo cho con có một cuộc sống tốt hơn. Cha chỉ có thể nghỉ ngơi, xem thời sự mỗi tối, vậy mà có lúc con nhõng nhẽo tranh ti vi với cha chỉ để xem một chương trình K-pop hay một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn nào đó. Còn cha chỉ khẽ nhắc con đi nghỉ sớm rồi học bài.
Cha chỉ biết rằng khi thấy con sai, cha phải thật nghiêm khắc, giữ nét mặt lạnh lùng đến phát sợ nhưng con biết là đằng sau đó là cả một tấm lòng yêu thương - cha chỉ mong con tốt lên mà thôi. Con nhớ khi cha thấy con bị điểm kém, đó là lần đầu tiên cha dùng roi đánh vào người con, con khóc và nghĩ rằng cha không thương con nữa, nhưng con đâu biết rằng, bữa đó chính cha đã nấu con ăn món "sườn xào chua ngọt" con thích nhất, cha tự tay lau bàn học, quét dọn để con có nơi học tập thoải mái.
Con đáng trách lắm cha ơi! Đáng trách lúc con ham chơi cùng bạn bè, đáng trách những lúc trái tim không hề nhớ về nỗi vất vả của cha để kiếm được đồng tiền vất vả đến mức nào. Từ bé đến giờ, dù vất vả đến đâu, cha cũng không để con phải thua bạn bè, dù có khó khăn thế nào cha cũng không để con phải làm bất cứ việc gì nặng. Và cũng từ bé đến giờ, khi con thấy cha ngoài đồng - cha ăn uống tạm bợ, qua loa, mồ hôi trộn lẫn với cơm - con mới biết cha của mình tuyệt vời, vĩ đại thế nào trong trái tim con.
Cuộc đời cha không biết đã có bao nhiêu dư vị của cuộc sống: mặn đắng, chua chát… nhưng… đổi lại cho con là một vị ngọt ngào, một hơi ấm nồng nàn. Cảm ơn cha đã dạy con thành một người kỉ cương, mạnh mẽ… Cảm ơn cha nhiều lắm, cha ơi! Có thể con lớn rồi nên ngày càng có khoảng cách với cha, thế nhưng con luôn biết rằng bên con lúc nào cũng có cha che chở.
Cha thân yêu của con, con chưa hẳn đã lớn nhưng đủ để cảm nhận sự yêu thương của cha dành cho con. Và con cũng biết rằng, dù con có đi đến phương trời nào, cha vẫn luôn chở che và chỉ dạy cho con những điều đúng đắn nhất. Cảm ơn cha vì đã dành cho con cả một kiếp người…
Nếu không có gió… diều sẽ chẳng thể nào bay xa… Nếu không có nước… thuyền sẽ chẳng đi được đến đâu… Và nếu không có cha… con sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay!
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 9A4, trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Một mùa hè rộn rã lại tới khi những chùm phượng vĩ hé nụ và đâu đó văng vẳng tiếng ve làm huyên náo cả không gian phố huyện. Với tôi mùa hè năm nay không phải là một kỳ nghỉ, là khi tạm gác lại chuyện học hành để vui đùa, con trẻ mà đó là cả rào cản buộc bản thân phải vượt qua để bước tiếp trên đường đời.
Một ngày thứ 5, nắng nhẹ. Tiết 5, mọi người đều đã mệt nhoài, mọi thứ trên sân trường lặng thinh đến lạ lùng, trong lớp chỉ có vài tiếng sột soạt lê dép. Một sự im lặng bao trùm lên 30 con người đang ngồi trong lớp học.