Chốn yêu thương
- Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2013 | 10:07:04 AM
(Gửi nội của con)
|
Tìm về quê - tìm về tuổi thơ, tìm về cuộc sống bình yên và con về quê, về với nội, với những kỉ niệm thân thương bên nội. Những kỉ niệm của cái tuổi ngây ngô trong sáng cùng với nội và anh. Con nhớ những ngày ba bà cháu lủi hủi ngoài ruộng, nội và anh lúi húi làm cỏ, con đứng bên bờ nghịch ngợm đến khi về lấm lem bùn đất.
Con nhớ nụ cười đầy hạnh phúc của nội mỗi cuối tuần con mang phiếu bé ngoan khoe nội, mỗi khi anh khoe nội điểm 10. Con nhớ lắm cái thân hình gầy guộc mà ấm áp mỗi khi đông về nội ôm chầm lấy con. Nhớ những lúc nội khẽ dỗ dành con khi trời mưa sấm sét làm con giật mình. Nhớ cái giây phút mấy anh chị em con tranh nhau để được nằm cạnh nội.
Nhớ những lời nội ân cần dạy dỗ, những câu chuyện ngộ nghĩnh về bố và các bác hồi nhỏ nội kể chúng con nghe. Và đôi khi con vô ý làm nội buồn vì đòi nội kể chuyện về ông. "Con xin lỗi nội". Ông mất sớm, mình nội tần tảo nuôi bố con và các bác, cuộc sống khó khăn nhưng nội đã vươn lên và bây giờ con cháu nội đã lớn khôn nên người. Đôi khi nằm cạnh nội, nghe nội nói mà lòng con nghẹn đắng.
Nội bảo: "Bây giờ mà ông mày còn, nhìn con cháu như thế này chắc ông vui lắm đây", rồi nội kể con nghe những kỉ niệm của ông và nội, những kỷ niệm thật bình yên và hạnh phúc.
Năm tháng qua đi, nội không còn khỏe nhiều nữa, vậy mà cái căn bệnh viêm phổi và viêm xoang cứ đeo bám nội suốt mấy chục năm qua. Bình thường nội ho đã nhiều mà mỗi khi trở trời nhìn nội ho đến sắp ngất lịm đi mà lòng con quặn thắt. Con trách tại sao cái căn bệnh viêm phổi quái ác đấy cứ bám lấy nội, cho dù mọi người đã cố chạy chữa mà tại sao nó không hết? Nội ốm vậy mà trên khuôn mặt gầy của nội luôn hé nụ cười hạnh phúc.
Nụ cười đó giống những ánh dương soi sáng khi con không thấy đường đi, sưởi ấm con khi con thấy lạnh, luôn bên con khi con cần một điểm tựa và hong khô một thứ nước lạ lùng mỗi khi nó làm nhòe mắt con. Và nội của con, con cảm ơn nội vì đã dạy cho con yêu thương, dạy cho con về cuộc sống và vì tất cả những gì nội đã dành cho con.
Năm sau con đi học xa nhà rồi, sẽ chẳng được thường xuyên về thăm nội nữa. Không có con nhắc, nội nhớ làm gì cũng phải nghỉ đúng giờ, ăn uống đầy đủ, nội nhé! Con hứa sẽ tiếp tục bước trên con đường con đã chọn cho dù nó có đầy chông gai, bão tố hay có thể con vấp ngã nhưng con sẽ đứng dậy và bước tiếp vì con biết bên cạnh con luôn có nội ủng hộ và chỉ cho con đi đúng hướng. Và nội ơi, đối với con, nội sẽ luôn là điểm tựa cho con vững bước đến tương lai, đến với thành công phía trước.
Con yêu nội nhiều lắm!
Hoàng Thị Thu Thảo - Lớp 9a4, Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên
Các tin khác
Chân phải bước đến cha/ Chân trái bước tới mẹ/ Một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười… (Nói với con - Y Phương)
Một mùa hè rộn rã lại tới khi những chùm phượng vĩ hé nụ và đâu đó văng vẳng tiếng ve làm huyên náo cả không gian phố huyện. Với tôi mùa hè năm nay không phải là một kỳ nghỉ, là khi tạm gác lại chuyện học hành để vui đùa, con trẻ mà đó là cả rào cản buộc bản thân phải vượt qua để bước tiếp trên đường đời.
Một ngày thứ 5, nắng nhẹ. Tiết 5, mọi người đều đã mệt nhoài, mọi thứ trên sân trường lặng thinh đến lạ lùng, trong lớp chỉ có vài tiếng sột soạt lê dép. Một sự im lặng bao trùm lên 30 con người đang ngồi trong lớp học.