Đến với vinh quang
- Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2013 | 3:24:45 PM
Hãy tưởng tượng bạn đang bị nhốt kín trong một căn phòng tối mịt mù, không có ánh sáng, không có chút ánh sáng nào cả, có thể căn phòng này ở rất sâu, rất sâu dưới lòng đất, bị cô lập và hoàn toàn lạnh lẽo.
Và rồi một ngày bạn mở được cánh cửa của căn phòng đó, bạn bước lên những bậc thang, những bậc thang đi lên mặt đất, những bậc thang mà cùng với nó ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Tôi chắc rằng lúc đó, ngay khi nhìn thấy ánh sáng bạn sẽ chỉ muốn lao ngay về phía trước, dù có một chút sợ hãi khi không biết có điều gì đang đợi mình ở bên trên nhưng tôi tin chắc sự khát khao ánh sáng sẽ thôi thúc bạn, sẽ dẫn bạn đi.
Và chắc chắn rằng khi bạn nhìn thấy bầu trời, dù chỉ là một góc nhỏ thôi thì sự khao khát đó trong bạn sẽ dâng lên mãnh liệt, nó sẽ giúp bạn tiến lên phía trước, bước trên những bậc thang bạn sẽ chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh được nhìn thấy mặt đất, được nhìn lại vạn vật xanh tươi, được tắm mình trong ánh sáng, ánh sáng mà bấy lâu nay bạn không có được.
Và hơn thế nữa, thậm chí có thể bạn còn muốn bay vụt lên những tầng mây cao, chạm tay tới mặt trời. Bạn biết không, cảm giác vinh quang cũng chính là như vậy.
Khi bạn đặt chân được lên mặt đất tức là bạn đã thành công, khi bạn chạm tay đến mặt trời cũng là lúc bạn đến được với vinh quang. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi đó, cảm giác tự hào vì mình đã tự tìm ra chìa khóa căn phòng, tìm ra lối đi lên những bậc thang, tự mình có thể thoát khỏi căn phòng tối tăm đó.
Cuộc sống cũng vậy, nếu tự mình biết cố gắng đi lên chắc chắn bạn sẽ tìm đến được thành công, hãy tự tạo cho mình động lực thoát khỏi bóng tối. Và bằng những bậc thang tri thức, hãy đến với vinh quang, bạn nhé!
Nguyễn Lâm Oanh - (Lớp 10 Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chân phải bước đến cha/ Chân trái bước tới mẹ/ Một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười… (Nói với con - Y Phương)
Một mùa hè rộn rã lại tới khi những chùm phượng vĩ hé nụ và đâu đó văng vẳng tiếng ve làm huyên náo cả không gian phố huyện. Với tôi mùa hè năm nay không phải là một kỳ nghỉ, là khi tạm gác lại chuyện học hành để vui đùa, con trẻ mà đó là cả rào cản buộc bản thân phải vượt qua để bước tiếp trên đường đời.
Một ngày thứ 5, nắng nhẹ. Tiết 5, mọi người đều đã mệt nhoài, mọi thứ trên sân trường lặng thinh đến lạ lùng, trong lớp chỉ có vài tiếng sột soạt lê dép. Một sự im lặng bao trùm lên 30 con người đang ngồi trong lớp học.