Anh trai

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/6/2013 | 2:12:40 PM

Anh biết không, trong khi bọn bạn em nghển cổ lên trời chắp tay cầu nguyện sẽ có trong tay chú mèo máy Đôrêmon thần kì, hay được gặp gỡ với một thần tượng nào đấy thì em chỉ nháy mắt rồi cười đầy bí hiểm khiến chúng phát "điên" lên vì tò mò.

Em thì vô cùng đắc ý khi chúng nó chẳng thể nào biết được rằng em không cần ao ước được gặp ngôi sao hay có thêm quyền năng gì nữa, vì bên em đã có anh trai rồi.

Có bao giờ anh muốn biết hình tượng về anh trong em như thế nào không? Với em, anh là một cậu "nhóc" mới lớn nhưng khó tính như "ông cụ non"; là một anh chàng "da đen bánh mật" nhưng trông khỏe khoắn hơn bao chàng "công tử bột" da trắng như trứng gà bóc khác, cũng không tỏa sáng hơn đứa "nếp cẩm" như em. Anh sở hữu một "body" không chuẩn lắm (hơi thấp) nhưng lại hợp hơn khi đi cùng một cô bé nấm lùn này. Xét theo khía cạnh nào đấy thì anh em mình cũng là một "cặp đôi hoàn hảo" đấy chứ nhỉ!.

Với em, anh còn là một thầy giáo không tồi. Luôn dành những quyển sách hay cho cô học trò bướng bỉnh này. Quan tâm, động viên mỗi khi em phải đối mặt với kì thi. Vì thế mà ngay sau khi ra khỏi phòng trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em đã "chộp" ngay lấy cái điện thoại gọi điện cho anh báo cáo thành tích. Còn nữa, anh biết không. Khi anh dạy em trước chương trình phần tổ hợp đã giúp em có một phen "sĩ" với bạn bè khi chúng nó trố mắt rồi tíu tít chạy đến hỏi bài em đấy.

Quan trọng nhất, với em, anh là người anh trai thật tuyệt. Là người luôn có cách làm em cười làm rạng rỡ, thổi bay đi những giọt nước mắt phiền muộn. Là người duy nhất đủ kiên nhẫn ngồi nghe em nhõng nhẽo hàng giờ. Bên anh em như được làm một cô công chúa nhỏ, được chiều chuộng, yêu thương. Tụi bạn em muốn có Đôrêmon ư? Em chẳng cần vì đã có anh đốc thúc em học tập hiệu quả hơn cả "bánh mì trí nhớ", có anh cõng khi em mè nheo mỏi chân và cái cảm giác ngồi trên lưng ôm cổ anh trai còn tuyệt vời hơn đi bằng "chong chóng tre" của mèo máy nhiều.

 Trời mưa ư, đâu cần có phép màu gì để biến hóa ra ô chứ. Em sẽ gọi cho anh rồi nũng nịu: "Anh ơi, mưa rồi. Lạnh lắm. Em sắp ướt như chuột lột rồi này. Anh tới đón em nhé! Hì hì". Và thế là em sẽ được nắm tay anh đi dưới cái ô nhỏ xinh, ngắm nhìn những giọt nước mưa trong veo, cười khanh khách khi thấy anh "làu bàu" vì cái tội em quên không mang ô. Em cũng không cần phải ao ước được gặp ngôi sao Holywood nào nữa vì anh là thần tượng số một trong trái tim em rồi.

Người ta thường nói những người kiếp trước nợ nhau thì kiếp này phải làm anh em để trả nợ. Không biết có phải là như thế thật không? Nhưng em vẫn muốn anh em mình nợ nhau nhiều nhiều để kiếp sau, kiếp sau nữa em mãi được làm em gái của anh cơ!

Sẽ là như thế, anh nhé!

Nguyễn Ngọc Phương Mai - (Lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)

Các tin khác
Một thời áo trắng.
(Ảnh: H.O)

Mùa hè là quãng thời gian mà người học trò phải xa trường, xa bạn, xa thầy cô. Đặc biệt đối với những cô cậu học trò lớp 12 thì mùa hè còn chất chứa bao hoài niệm, tiếc nuối vì sẽ chẳng còn cơ hội được trở lại với tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng như ngày xưa.

Bạn ơi/ Mai xa rồi/ Hãy nhớ/ Ba năm dài mộng mơ trong màu áo trắng

Ảnh: P.V

... Rồi một ngày em có làm nũng vầng dương/ Và thầm trách tuổi thơ trôi vội quá...

Ảnh minh họa.

Đã có ai nghe thấy tiếng của đêm? Đêm không ồn ào, huyên náo. Đêm tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe được từng nhịp thở và biết được khi nào nó đang "trở mình".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục