Đêm

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/6/2013 | 9:08:18 AM

Đã có ai nghe thấy tiếng của đêm? Đêm không ồn ào, huyên náo. Đêm tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe được từng nhịp thở và biết được khi nào nó đang "trở mình".

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nơi miền quê tôi đang sống, đêm không có những quán ăn san sát, những cuộc vui kéo dài tưởng như vô tận… nơi đây quả thật yên bình. Sự yên bình ấy không được xem là tẻ nhạt. Đêm - đằng sau những giấc ngủ, đôi khi khẽ rộn ràng. Hãy lắng nghe… Có lẽ mưa rồi đấy! Mùa này, mưa không xối xả, chỉ nhẹ nhàng đủ làm ướt khoảng sân trước nhà. Chẳng hiểu vì lí do gì, ông trời lại nhỏ lệ giữa đêm?

Đã có ai ngửi thấy hương của đêm? Không giống mùi thịt quay hấp dẫn mà mẹ vẫn thường làm, càng chẳng phải mùi xăng dầu xộc lên tận mũi mỗi lần bước chân ra đường… Đêm có nét rất riêng. Nó được tạo nên bởi người thiếu nữ gọi tên “hoa sữa". "Em vẫn chờ đợi anh, trên những chặng đường quen…

Những con đường nhỏ, hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…". Từng câu hát cứ dìu dặt, dường như hòa vào sương đêm, càng làm cho mùi hương thêm nồng nàn.

Và bây giờ tôi nhận ra, đêm chẳng ngủ như tôi từng nghĩ. Mọi thứ - trên một góc độ nào đó, vẫn hoạt động bình thường, vẫn diễn ra theo quy luật: những chú dơi vẫn đi kiếm ăn; trăng vẫn tỏa sáng; bông hồng nhung nơi góc vườn đang sẵn sàng chờ thời khắc khoe hương; ở nơi nào đó, những bác công nhân vẫn chăm chỉ làm việc, còn đêm thì luôn dõi theo họ.

Ngay cả tôi, màn đêm đã buông xuống từ lâu nhưng vẫn một mình lặng ngắm và suy nghĩ. Giữa không gian mênh mông bất tận, trong những giây phút qúy giá như thế, tôi coi đây là một món quà đặc biệt dành riêng cho tâm hồn mình.   

 Phạm Diệu Linh

Các tin khác

Hãy luôn nhớ những giây phút vui vẻ ta được ở bên nhau và hãy lưu giữ nó trong tim mình, để mai này khi tất cả cùng nhìn lại mới thấy rằng tuổi học trò đẹp đẽ biết bao.

Năm nay con đã 18 tuổi nhưng với mẹ, con luôn là đứa trẻ con. Mẹ à, đã có lúc con nhìn những đứa bạn có điều kiện và gia đình chúng, rồi con trách mẹ rằng: "Tại sao con lại sinh ra trong gia đình này? Tại sao con không được như chúng nó? Tại sao gia đình mình không có điều kiện?".

Tuổi thơ in dấu cái mâm/ Cái mâm in dấu tháng năm nhọc nhằn.

Hè về, những vạt nắng vàng suộm trên những triền đê, tiếng ve râm ran phá vỡ bầu không khí của một vùng quê yên bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục