Nhờ có mẹ

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/6/2013 | 9:25:44 AM

Mẹ tôi thuộc thế hệ 6x. Đối với thế hệ 9x như chúng tôi quả có nhiều cách biệt. Đôi lúc, tôi thấy mẹ thật quá ư bảo thủ và thậm chí có phần cổ hủ nhưng càng lớn thì tôi càng thấy phải cảm ơn mẹ biết bao nhiêu, cảm ơn vì tất cả những bảo thủ của mẹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mẹ không cho tôi tiền tiêu vặt hàng ngày hoặc hàng tháng, lại càng không cho tôi ăn quà vặt buổi sáng, thay vào đó là bát cơm đầy. Mẹ không ủng hộ tôi uống đồ có ga, cũng không ủng hộ tôi đàn đúm với bạn bè. Sinh nhật tôi, mẹ tổ chức ở nhà, mời chú dì và các em đến dự chứ tôi không được tổ chức ăn uống hay hát hò như các bạn khác. Tôi cáu kỉnh và bực bội khi nghĩ mẹ không hề tâm lý tạo điều kiện cho tôi giao lưu như các bạn khác.

Có lần, năm tôi lên lớp 6, tôi cùng mẹ đi mua cặp sách cho năm học mới, tôi chọn cho mình một chiếc balô in hình búp bê Barbie hồng khá điệu nhưng mẹ lại bảo:

- Con có chắc là chiếc cặp này không? Mẹ nghĩ ở tuổi con không còn phù hợp nữa.

- Không! - Tôi kiên quyết lắc đầu - Con rất thích chiếc cặp này.

Mẹ đã tôn trọng tôi và mua chiếc cặp cho tôi. Nhưng vào năm học, tôi lập tức hối hận với quyết định của mình hôm ấy bởi tôi bị bạn bè chế giễu kinh khủng. Tôi ngỏ ý cùng mẹ đi mua một chiếc cặp khác. Trước ánh mắt hy vọng, cầu khẩn của tôi, mẹ đã nói "Không!". Tôi giận mẹ, tôi chiến tranh lạnh với mẹ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn vượt qua năm học lớp 6 với thành tích học sinh giỏi, tất nhiên là cùng chiếc cặp búp bê Barbie.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy ngốc nghếch kinh khủng. Tôi giận mẹ vì tôi đã không hiểu mẹ. Tôi chiến tranh lạnh với mẹ vì tôi quá trẻ con. Tôi cáu kỉnh và bực bội vì tôi nông nổi.

Nhờ có mẹ mà tôi có được một sức khỏe tốt và một thói quen ăn sáng tốt; tôi chi tiêu tiền và sắp xếp hoạt động một cách hợp lý; tôi ở bên gia đình vào ngày sinh nhật, đón nhận những lời chúc vui vẻ. Và trên hết, từ câu chuyện đầu năm lớp 6, tôi có trách nhiệm với mọi quyết định của mình, dù là nhỏ nhất. Tất cả đối với tôi đều thật có ý nghĩa.

Nguyễn Thị Huệ (SN 328, tổ 25, P.Đồng Tâm, TP Yên Bái)

Các tin khác

Anh biết không, trong khi bọn bạn em nghển cổ lên trời chắp tay cầu nguyện sẽ có trong tay chú mèo máy Đôrêmon thần kì, hay được gặp gỡ với một thần tượng nào đấy thì em chỉ nháy mắt rồi cười đầy bí hiểm khiến chúng phát "điên" lên vì tò mò.

Một thời áo trắng.
(Ảnh: H.O)

Mùa hè là quãng thời gian mà người học trò phải xa trường, xa bạn, xa thầy cô. Đặc biệt đối với những cô cậu học trò lớp 12 thì mùa hè còn chất chứa bao hoài niệm, tiếc nuối vì sẽ chẳng còn cơ hội được trở lại với tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng như ngày xưa.

Bạn ơi/ Mai xa rồi/ Hãy nhớ/ Ba năm dài mộng mơ trong màu áo trắng

Ảnh: P.V

... Rồi một ngày em có làm nũng vầng dương/ Và thầm trách tuổi thơ trôi vội quá...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục