Nhớ một người lạ đã từng quen
- Cập nhật: Thứ năm, 6/6/2013 | 2:53:15 PM
Ngày ấy, tớ - cô bé nấm lùn, béo ú, lắm lời, trẻ con; cậu - anh chàng còi "loắt choắt", hay "chém gió", người lớn. Có lẽ vì những sự khác biệt đó mà không biết tự bao giờ chúng mình trở thành cặp đôi "voi còi - chuột béo".
Tình bạn của tớ và cậu là ngày 2 lượt trên đường về; là khoảng thời gian tớ có thêm một gia sư cho môn Hóa; là những phút tớ bâng khuâng khi nghĩ về cậu…
Trong mắt tớ, cậu là một con “chuột” thông minh, lẻo mép, hài hước. Cậu hay trêu chọc tớ và chẳng bao giờ chịu nhường nhịn trong những cuộc tranh luận.
Cậu - anh chàng có dáng đi thật đặc biệt giúp cô bé mắt cận như tớ dễ dàng nhận ra cậu ngay từ xa. Là cậu bạn "chân ngắn" thôi nhưng sẽ không khiến tớ hổn hển chạy theo sau như khi tớ đi bên một anh chàng chân dài nào đó. Và tớ đã từng nghĩ, chúng mình thực sự là bạn bè.
Thế nhưng, bây giờ, vì một lý do “vô hình” nào đó mà tớ cũng không thể hiểu nổi đã biến tớ và cậu trở thành hai con người xa lạ. Cái mà tớ bắt gặp mỗi khi nhìn thấy cậu không còn là nụ cười lém lỉnh, mà thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng, một cái nhìn sắc lạnh như thể chúng ta chưa từng quen biết.
Tớ đã từng đặt ra rất nhiều lý do để giải thích về sự thay đổi của cậu nhưng rồi chúng lại cuốn tớ vào mớ bòng bong của một tình bạn đổ vỡ.
Bước sau cậu, trong tớ là một cảm giác nghèn nghẹn khi nói lên lời này. Chúng mình chỉ cách nhau vài bước chân mà sao lại xa xôi đến vậy! Kỷ niệm cứ ùa về bóp nghẹt trái tim tớ.
Tớ nhớ những lúc cùng cậu làm bài tập; nhớ cái cảm giác bình yên khi khoác tay cậu và đi lặng lẽ; nhớ cái nắng, cái gió mùa thu khi tớ gặp cậu. Nhớ nhiều lắm một người lạ đã từng quen!
Nguyễn Ngọc Phương Mai -(Lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Nghỉ hè là khoảng thời gian để học sinh chúng tôi xả hơi, vui chơi sau một năm học miệt mài. Nhưng đó cũng chính là lúc tôi trở về nhà và giúp đỡ bố mẹ, vẫn là những công việc vặt hàng ngày như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo…
Mẹ tôi thuộc thế hệ 6x. Đối với thế hệ 9x như chúng tôi quả có nhiều cách biệt. Đôi lúc, tôi thấy mẹ thật quá ư bảo thủ và thậm chí có phần cổ hủ nhưng càng lớn thì tôi càng thấy phải cảm ơn mẹ biết bao nhiêu, cảm ơn vì tất cả những bảo thủ của mẹ.