Kí ức quê hương
- Cập nhật: Thứ ba, 11/6/2013 | 8:51:59 AM
Được nghỉ hè, nó về nhà. Chiều! Nó đạp xe trên con đường làng quen thuộc. Khung cảnh làng quê thật đẹp và yên tĩnh. Nó hít thở không khí trong lành nơi làng quê yêu dấu mà nơi nó đang học không thể có được.
Trẻ quê ngày hè. (Ảnh: Lê Bác Đạt)
|
Quê nó đang vào mùa gặt, xa xa các bác nông dân đang nhanh tay bó những bó những bó lúa căng đầy cho một mùa vàng bội thu. Đâu đó vang lên tiếng cười đùa của lũ trẻ chăn trâu. Nó chợt nhận ra đâu đó hình ảnh của nó trước đây khi nó còn học cấp 2.
Tiếng cười nói vô tư ấy hồn nhiên lắm. Những ước mơ nhỏ bé của những đứa trẻ như nó là được đi học cấp 3, thi đỗ được đại học để thay đổi cuộc sống. Nó may mắn hơn bao bạn bè cùng trang lứa, được học tại một trường cấp 3 bên thành phố, có điều kiện học tập tốt hơn.
Nó thấy vui và hạnh phúc lắm, khi nó được sinh ra và lớn lên ở nơi đây - nơi có những người nông dân thật thà chất phác. Quê nó còn nghèo lắm và đó cũng là động lực để nó vươn lên, cố gắng hết mình trong học tập để sau này xây dựng quê hương.
Nguyễn Thu Thảo (Lớp T1K55, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Ngày ấy, tớ - cô bé nấm lùn, béo ú, lắm lời, trẻ con; cậu - anh chàng còi "loắt choắt", hay "chém gió", người lớn. Có lẽ vì những sự khác biệt đó mà không biết tự bao giờ chúng mình trở thành cặp đôi "voi còi - chuột béo".
Nghỉ hè là khoảng thời gian để học sinh chúng tôi xả hơi, vui chơi sau một năm học miệt mài. Nhưng đó cũng chính là lúc tôi trở về nhà và giúp đỡ bố mẹ, vẫn là những công việc vặt hàng ngày như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo…