Mong chốn bình yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/6/2013 | 9:23:31 AM

Bên ngoài, trời đang mưa tầm tã. Sao bầu trời hôm nay lại u ám thế nhỉ? Lạnh lùng, xám xịt như chính tâm trạng của nó lúc này. Nó ngồi một mình trong căn phòng trống vắng và... thút thít. Nó khóc vì tủi thân.

Có phải là do nó quá nhạy cảm, hay là nó đã quan trọng hóa vấn đề mà giờ đây nó chán ghét cuộc sống này. Nhịp sống hối hả như một cỗ máy tuần hoàn đang khiến nó nghẹt thở. Nó bù đầu vào việc học. Bài vở, thi cử khiến đầu nó sắp nổ tung. Ở trường đã vậy, về nhà nó lại càng thấy bức bối.

Tại sao ư? Vì nó phải nghe bao lời mắng mỏ. Ừ thì đúng là nó có vụng về, động đâu hỏng đấy. Ừ thì vì cái tính hay quên nó cũng làm không xong nhiều việc. Nhưng nghe những câu nói của bố nó lại cảm thấy muôn phần bức xúc. Cãi lại thì sẽ bị gắn ngay cho cái "mác" là mất dạy, hư đốn cho mà xem.

Nó đang cảm thấy cô dơn, lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Giá mà nó có thể gào lên thật to. Giá mà nó tìm thấy ai đó để trút hết nỗi bực dọc. Giá mà nó cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ dành cho nó nhiều hơn. Giá mà…

Người ta vẫn thường nói: Mắng mỏ cũng là một cách biểu hiện sự quan tâm. Nhưng sự thực nó chẳng thích được quan tâm như vậy tẹo nào. Nó thèm được nghe giọng nói nhẹ nhàng của mẹ, thèm được mẹ tặng quà vào đêm Noel như đứa bạn cùng lớp. Nó ứa nước mắt khi nhìn thấy đứa bạn thân được bố yêu chiều - đã lâu rồi bố không đùa với nó…

Không phải bố mẹ không yêu thương, không quan tâm, chăm sóc nó nhưng tại sao nó không cảm nhận hết được tình cảm ấy. Nó chỉ thấy tủi thân, thấy sao mà ấm ức quá. Nó học hành chăm chỉ, được điểm cao, vậy mà khi đòi thưởng bố lại nói: "Mày chỉ xin tiền là giỏi", trong khi bạn nó đã được bố thưởng từ lâu rồi. Nó thức khuya học bài, chỉ dám xả hơi khi kì thi kết thúc, vậy mà hôm qua mẹ lại bảo nó học hành vớ vẩn.

Sáng ngủ dậy bắt đầu bằng một câu mắng. Chiều đi học về, câu đầu tiên nó nghe cũng là câu nói nặng lời. Cứ nghĩ đến nó lại òa lên nức nở. Nó đang cố thích nghi với cái tâm trạng chán nản này. Nó thấy gia đình sao mà lại xa lạ! Nó buồn, tim như đang bị ai bóp nghẹt. Từng giọt nước mắt rơi, lăn dài trên gò má, lã chã…

Gục mặt lên đầu gối, nó cố gắng tìm không khí của một gia đình vui vẻ, mong một chốn bình yên cho tâm hồn…

Nguyễn Ngọc Phương Mai -(Lớp 11a1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên) 

Các tin khác
Nhớ mãi tuổi hoa.
(Ảnh: T.B)

Tháng 5 đã bất chợt đi qua mang theo bao nuối tiếc tuổi học trò. Đó là tháng của bịn rịn, chia ly sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Ngày mai, khi những đóa phượng vĩ tàn phai, khi màu nắng nhạt dần, khi tiếng ve sầu ngưng kêu cũng là lúc đã chia xa.

Nhớ lắm ngày xưa kỉ niệm ơi!/ Dội về đây như mưa khi hạ /Cũng ào ào dâng đầy tâm trí/ Cũng bất chợt lấp khoảng trống con tim

Có thể có một ai đó thực sự có giá trị lớn lao trong cuộc đời bạn, một ai đó có thể cho bạn một lời khuyên thông minh và ý nghĩa nhất, một ai đó luôn luôn hiểu bạn nhưng quan trọng nhất vẫn là quyết định ở bạn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục