Ba mẹ ơi… con đã làm được rồi!

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/6/2013 | 9:16:27 AM

“Không có mặt trời thì hoa không nở/ Không có phụ nữ thì không có tình yêu./ Không có tình yêu thì không có hạnh phúc/ Không có người mẹ thì không có anh hùng”.

Con đã từng lấy câu thơ nổi tiếng đó làm mở bài cho một bài tập làm văn của mình. Kết quả là con được điểm 9. Một điểm 9 đỏ chói. Nhưng điều làm con suy nghĩ nhất, đó là lúc ấy con chỉ biết chép câu danh ngôn đó từ một cuốn sách vào bài làm của mình mà chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Con bắt chước một số bài tập làm văn mẫu một cách sáo rỗng.

Và rồi, con cảm thấy ái ngại và xấu hổ khi bạn bè nhìn con bằng ánh mắt ngưỡng mộ trước những lời nhận xét của cô giáo dành cho con: “Em có sự sáng tạo độc đáo, mới lạ, có cách vào bài hấp dẫn. Bài viết chân thành và thẫm đẫm tình cảm của một đứa con dành cho mẹ. Em là một đứa con hiếu thảo, hãy cố gắng phát huy nhé!”.

Những lời nhận xét của cô cứ hiển hiện ra trước mắt con. Con thấy mình có lỗi với mẹ quá. Con tự biết mình chưa phải là một đứa con ngoan, một đứa con hiếu thảo. Và con cũng nhận thấy những điều không chân thật trong bài viết của mình. Con nhận ra rằng giữa sách vở và cuộc sống vẫn luôn có một khoảng cách. Để rồi từ đó con biết mình phải sống thực tế hơn, bằng những hành động, việc làm cụ thể.

Lên ba tuổi, con bắt đầu ngờ ngợ về không gian sống của mình. Nhưng con chỉ thực sự nhớ về những ngày mà con chập chững vào lớp một. Đó là những ngày tháng ở với ông bà nội, xa vòng tay mẹ, xa sự che chở của ba. Lúc ấy, con hồn nhiên với những trò chơi tuổi ấu thơ nhưng cũng có những lúc con nức nở vì cảm thấy tủi thân. Con thấy ghét ba mẹ lắm vì ba mẹ cứ đi làm suốt, không ở bên cạnh con. Bạn bè cùng xóm được ở bên ba mẹ của chúng, còn con thì không. Nhưng con đâu biết đằng sau đó là một cuộc sống mưu sinh mà ba mẹ đang phải bươn chải từng giờ để nuôi con khôn lớn.

Con đâu biết được những chuyến đi lấy củi bán ở tận thượng nguồn của ba đang đánh cược với mạng sống mà con sông có thể cướp đi bất cứ lúc nào. Con đâu biết được những gánh hàng nặng trĩu từ tờ mờ sáng mẹ gánh hàng chục cây số đi chợ bán cả ngày giữa những ngày tháng mưa dầm gió bấc, những ngày nắng cháy lưng hay lạnh tê tái…

Và bây giờ… con đã mười tám tuổi, đã bước qua những năm tháng học trò, những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thơ. Con thấy mình lớn hơn rất nhiều. Nhưng thực sự lúc này, trong con có rất nhiều cảm xúc. Con biết ơn ba mẹ nhiều lắm. Con đã nở một nụ cười và rơi những giọt nước mắt khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học. Chẳng bao giờ con quên được ánh mắt vui mừng và tự hào của một ông thợ xây trên giáo cao khi biết con mình đỗ đại học. Ba đã bắt tay chúc mừng con. Một cái bắt tay tự hào và cũng là một sự tin tưởng vào chặng đường sắp tới. Còn mẹ, mẹ đã khóc và ôm lấy con như những ngày con còn bé. Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!

Có ba mẹ là những ông thợ xây thì có gì là không tốt. Con luôn dặn mình như thế trong khi thấy bạn bè xung quanh con là con ông này bà kia. Con tự nhủ rằng, gia đình mình rất hạnh phúc nên con phải cố gắng giữ gìn niềm hạnh phúc bao lâu nay đó mà có tiền, có quyền chắc gì đã có được. Chính những tình cảm tốt đẹp của gia đình là sức mạnh đầu tiên để con có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Ba mẹ còn nhớ trong năm học 12, năm học quyết định đến tương lai của con, ba mẹ liên tục thúc giục con đi học thêm nhưng con cứ nói rằng con tự học được.

Thật sự lúc đó con lo lắng lắm, kiến thức của mình chưa đâu vào đâu nhưng con quyết định không đi vì nếu con học phải học cả ba môn ở cùng một chỗ sẽ rất tốn kém. Con không nói với ba mẹ điều đó và giấu kín trong lòng tự nhủ mình phải cố gắng hơn thôi. Và rồi con đã làm được, con đã thi đỗ vào trường mà con mơ ước.

Lúc ấy, con thấy ngoài ba mẹ ra, con muốn nói lời cảm ơn tới những thầy cô đã dạy con từ thơ bé. Con muốn cảm ơn những thầy cô đã dạy con ba môn con thi đại học ở trên lớp, muốn cảm ơn cuốn sách mà mượn được ở thư viện nhà trường hay tập tài liệu của cô Vân dạy Sử… Con thấy một chân lí luôn luôn đúng, đó là tự thân học tập, không nhất thiết phải đi học thêm mà chăm chỉ nghe cô giáo giảng trên lớp, vào đại học không phải là quá khó!

Vậy là con đã làm được những việc mà ba mẹ mong muốn, con cảm thấy vui nhưng con hứa sẽ làm được nhiều hơn thế. Vì chính cuộc sống của con, vì sự mong đợi của ba mẹ và mọi người !

 Con yêu ba mẹ nhiều lắm !

Nguyễn Thành Công  (Thôn 2, Phúc Lộc, TP Yên Bái)

Các tin khác

Bên ngoài, trời đang mưa tầm tã. Sao bầu trời hôm nay lại u ám thế nhỉ? Lạnh lùng, xám xịt như chính tâm trạng của nó lúc này. Nó ngồi một mình trong căn phòng trống vắng và... thút thít. Nó khóc vì tủi thân.

Nhớ mãi tuổi hoa.
(Ảnh: T.B)

Tháng 5 đã bất chợt đi qua mang theo bao nuối tiếc tuổi học trò. Đó là tháng của bịn rịn, chia ly sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Ngày mai, khi những đóa phượng vĩ tàn phai, khi màu nắng nhạt dần, khi tiếng ve sầu ngưng kêu cũng là lúc đã chia xa.

Nhớ lắm ngày xưa kỉ niệm ơi!/ Dội về đây như mưa khi hạ /Cũng ào ào dâng đầy tâm trí/ Cũng bất chợt lấp khoảng trống con tim

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục