Con làm chiến sĩ nhí
- Cập nhật: Thứ ba, 2/7/2013 | 2:52:53 PM
Mẹ ơi con đã cùng các bạn trải qua những ngày sống như các chú bộ đội trong những ngày học kỳ quân đội này. Con được ăn, ngủ, học tập và huấn luyện như những người lính. Cuộc sống tự lập là thế này hả mẹ? Con nhận ra khi một mình tự tập bước ra khỏi vòng tay bố mẹ, tự lập trong bữa ăn, giấc ngủ con mới thấy bố mẹ đã lo cho con biết nhường nào.
Lá thư đầu tiên con gửi mẹ.
|
Bước vào học kỳ quân đội con tưởng tượng ra những khó khăn vất vả, những bài học, những niềm vui có nhiều bạn mới và cả niềm tự hào được tập làm người lính. Nhưng quả thật con chưa hề nghĩ tới con nhớ nhà đến vậy. Đã khi nào con xa nhà mà không có bố mẹ thế này đâu. Con nhớ nhà, con nhớ và yêu bố mẹ nhiều lắm.
Mẹ ơi, con muốn chạy về nhà, kể cho mẹ nghe thật nhiều mẹ ạ! Mẹ có biết các bạn con mới quen như thế nào không? Mẹ có biết những bài học làm chúng con hào hứng và mệt mỏi thế nào không? Mẹ có biết bữa ăn của người chiến sỹ không? Mẹ có biết…? Mẹ chả biết được đâu mẹ nhỉ?
Con được các anh chị điều phối viên dạy cho nhiều điều hay, việc tốt, được anh chị quan tâm bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng chẳng bằng mẹ được đâu. Bữa cơm đầu tiên con không ăn được, toàn món con không thích, con ăn nhanh nửa bát rồi trốn ra ngoài, mặc các anh chị điều phối viên nhắc nhở. Thế nhưng những bữa tiếp theo với chế độ luyện tập và học, con đói và mệt, thế nên dù không thích con vẫn cố ăn hai bát, rồi dần dần là ba, bốn bát mẹ ạ.
Con nhận ra những lần nũng nịu ở nhà, được mẹ nấu cho món ngon thế nhưng con không nhận ra những giọt mồ hôi của mẹ. Con thích ăn cái này, không ăn được cái kia, mẹ thương, mẹ lại chiều theo con. Giờ đây, con đã hòa vào với các bạn, ăn lấy sức luyện tập, ăn để không phải bắt mẹ cho con ăn thêm bữa đêm.
Vào môi trường này, con đã tự biết gấp chăn màn, biết giặt bộ quần áo - việc mà trước đây con đã để mẹ phải làm ngay cả khi mẹ đi làm về mệt mỏi. Con muốn về nhà, muốn thử giặt cho bố mẹ một bộ quần áo, muốn bố mẹ thưởng cho con một lời khen để con nhận ra mình đã trưởng thành.
Ngày thứ tư, ngày nhận thư nhà. Cả hội trường bật khóc và con cũng khóc.
Trong lá thư, mẹ nói nhiều điều mà con đã nghe cả trăm, nghìn lần vậy mà sao con thấy sống mũi cay cay thế này? Bên mẹ, những lời nói ấy khiến con thấy phiền phức lắm, những lời nhắc nhở, những lời quan tâm con thấy bình thường, thế mà giờ đây mới xa mẹ có mấy ngày thôi con thấy thấm thía những lời dặn ấy. Ngày nhận thư, con được các anh chị điều phối viên nói rất nhiều về tình yêu đối với bố mẹ, phải chăng con đã lãng quên đi hay là không để ý tới tình yêu ấy hả mẹ? Bây giờ đây con muốn chạy nhanh về, ào vào lòng mẹ và nói “Con yêu bố mẹ, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm !”
Mẹ yêu của con, qua những bài học con cũng nhận ra bố cũng yêu con mẹ ạ. Đằng sau sự nghiêm khắc là cả một tình yêu lớn lao. Bố không nói ra, không sốt sắng về con như mẹ nhưng bố thật tuyệt vời. Con nhớ về quá khứ, nhớ về tất cả những gì bố đã làm. Đúng! Bố không phải ít yêu thương con hơn mẹ mà bố nhường cho mẹ sự sốt sắng vì con, còn bố âm thầm lo lắng và chăm sóc con theo cách riêng của bố.
Lại Tuyến
Các tin khác
Trời mỗi lúc một nóng hơn khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn làm việc gì cả. Ai ai ra đường cũng phải kêu ca phàn nàn sao nóng thế. Đã nóng thì chớ, buổi chiều khói còn mù mịt ngoài đường.
Gió không hình không ảnh/ Không màu sắc mùi hương/ Nhưng mang màu phố phường/ Mùi hương ôm cuộc sống.