Thêm yêu cuộc sống hơn
- Cập nhật: Thứ ba, 2/7/2013 | 8:55:36 AM
Trời mỗi lúc một nóng hơn khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn làm việc gì cả. Ai ai ra đường cũng phải kêu ca phàn nàn sao nóng thế. Đã nóng thì chớ, buổi chiều khói còn mù mịt ngoài đường.
Khói đồng chiều.
(Ảnh: Thu Chung)
|
Cảm thấy bức bối khó chịu, tôi cùng chị tôi đi xe máy lòng vòng qua các con đường hóng mát, đi mãi xuống các xã gần huyện, thì ra khói là do người ta đốt rơm rạ. Đang mùa gặt mà. Đứng tần ngần một lúc, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Thật ra từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ được nhìn cảnh tượng này. Nhìn các cô các bác mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà tôi thấy buồn buồn.
Nhớ lại ngày trước khi tôi thường xuyên bỏ cơm, mẹ với bà hay nói rằng: “Không thương người ta làm ra gạo cũng phải thương bố mẹ vất vả làm ra tiền để đong gạo chứ”. Thì ra làm đồng vất vả; là thế. Tôi có được như ngày hôm nay cũng là nhờ có người nông dân làm ra gạo nuôi sống con người, vậy mà tôi đã khó chịu vì những điều không đâu, trách móc vì khói nhiều. Bỗng nhiên tôi thêm yêu hơn những người nông dân, thêm yêu những làn khói trắng mùa gặt. Có lẽ từ giờ trở đi, tôi phải học cách sống tốt hơn, biết suy nghĩ hơn. Chắc chắn phải vậy rồi!
Bùi Quỳnh Hoa - (431 đường Nguyễn Tất Thành , TT Yên Thế, Lục Yên)
Các tin khác
Gió không hình không ảnh/ Không màu sắc mùi hương/ Nhưng mang màu phố phường/ Mùi hương ôm cuộc sống.
Bố bị ốm, ốm lâu khỏi. Không nhớ là lâu chưa nhưng tại nó… ham chơi nên đã không để ý. Cái nó thấy thay đổi nhiều nhất là từ bữa cơm hàng ngày. Nó vô tư trách mẹ: "Sao món này nhạt như luộc", "Món kia mẹ quên cho bột nêm"…
Mưa! Hạt bụi vàng phất phơ trong nắng/ Ông mặt trời lại hé môi xinh/ Để cầu vồng nối miền đất lạ/ Đến chốn bình yên, nơi hạnh phúc ngập tràn.
Đã bao lần con muốn nói rằng: "Con thương mẹ rất nhiều". Đã bao lần con muốn hôn lên đôi má gầy, đôi mắt trũng sâu của mẹ. Nhưng mẹ ơi, đó cũng chỉ là ý muốn mà thôi, vì con không đủ can đảm để nói cũng như để làm và còn vì chính mẹ cũng không quen những điều ấy.