Gửi cô!

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/7/2013 | 2:46:31 PM

Nhìn những giọt mưa rơi ngoài hiên vắng, lòng em bỗng xao xuyến. Lật từng trang nhật ký... nét chữ vẫn chưa nhòe, trang giấy vẫn còn lẫn mùi của mực mới... vậy mà sao thời gian trôi nhanh quá.

Mới ngày nào đó thôi, em vẫn còn được sống và học tập trong sự quan tâm và dìu dắt của cô, còn là cô lớp trưởng nhõng nhẽo, nghịch ngợm... Cô à! mái trường phổ thông trung học đối với em cũng đâu quá xa lạ nhưng sao lòng em vẫn thấy hụt hẫng, dù ít thôi, ở sâu thẳm trong trái tim.

Xin cảm ơn cô - người mẹ thứ hai của em, người không những cho em kiến thức mà còn dạy em cách sống cách làm người. Cô đã truyền cho em lòng nhiệt huyết với môn Văn, đã ân cần nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc khi em mắc sai lầm. 4 năm, một khoảng thời gian không phải là dài trong cuộc đời mỗi người nhưng với em, đó là khoảng thời gian đẹp với nhiều đổi thay. Em đã lớn lên cùng những hành trang mà thầy cô đã trang bị cho em từ mái trường nội trú - ngôi trường chỉ có tình yêu thương và sự chân thành. Dù có đi đâu, có phải đối mặt với bộn bề của cuộc sống thì cô ạ, em mãi không quên hình ảnh cô cùng 34 người bạn tốt.

Nguyễn Thị Phương Thảo - Bản Phạ, xã Việt Hồng, Trấn Yên

Các tin khác
Ảnh: Hà Linh

Hôm nay về giặt áo cho mẹ/ Vẫn bộ quần áo bạc màu xưa cũ/ Mà con như vò nát lòng mình.

Lá thư đầu tiên con gửi mẹ.

Mẹ ơi con đã cùng các bạn trải qua những ngày sống như các chú bộ đội trong những ngày học kỳ quân đội này. Con được ăn, ngủ, học tập và huấn luyện như những người lính. Cuộc sống tự lập là thế này hả mẹ? Con nhận ra khi một mình tự tập bước ra khỏi vòng tay bố mẹ, tự lập trong bữa ăn, giấc ngủ con mới thấy bố mẹ đã lo cho con biết nhường nào.

Cỏ hoang/ Vẫn reo vui trong từng giọt sương đêm/ Vươn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống

Hoa mười giờ.
(Ảnh: P.V)

Cọng rau muống, dậu mùng tơi/ Mái nhà tranh nhỏ, nơi ta bắt đầu

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục