Cho mùa bội thu
- Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2013 | 2:24:19 PM
YBĐT - Dạo bước trên con đường làng trong cái tinh khôi, tươi mát nhất của một ngày nắng mai mới chỉ rón rén trên nền trời sớm, tôi dừng chân và phóng xa tầm mắt qua làn sương mỏng ban sáng, một màu vàng suộm của lúa chiêm đương độ thu hoạch trải dài vút tầm mắt. Đây, kia và cả kia nữa vẫn là màu vàng tươi đó, chiếm lĩnh tất cả không gian của miền quê nhỏ nơi tôi sinh sống.
Ngày mùa.
(Ảnh: Phí Đức Long)
|
Cơn gió mát khẽ ào qua những thửa ruộng như bàn tay điêu luyện của nhạc công đang lướt trên phím đàn. Từng đợt sóng vàng nối tiếp, lao xao âm hưởng của những bông lúa chắc hạt. Hít một hơi thật sâu cho luồng khí tươi mát ngập tràn trong lồng ngực, một mùi hương đặc trưng của ngày mùa lan tỏa trong tôi, đó là hương thoảng của những hạt thóc vàng mẩy, của ngọt lành không khí sớm mai và đâu đó còn thoảng chút mặn chát mồ hôi của những người lao động quê tôi.
Những người nông dân chân lấm tay bùn làm việc quần quật trên cánh đồng ngay từ lúc bình minh ló rạng đến tận chiều tàn. Mồ hôi đã rơi cho cây xanh tốt, mồ hôi đã rơi cho cây lúa trĩu bông. Và cả nước mắt, cả hy vọng đã dồn trọn vào những thửa ruộng, đó là những thứ được đem ra đánh đổi để cho mùa màng bội thu. Nghề nông là vậy, dẫu nhọc nhằn, lam lũ nhưng cũng chính vất vả đó đã làm cho hạt gạo trở nên dẻo thơm, trắng ngần mà chúng ta ăn hàng ngày.
Bức tranh về ngày mùa mà tôi cảm nhận được đã cho bản thân mình biết bao suy tư, chiêm nghiệm về cuộc sống. Những nét đẹp của đồng quê với những con người lao động cần mẫn sẽ luôn ở trong tôi - trong trái tim luôn cháy bỏng của tôi.
Lê Văn Hiếu (Thôn 4, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Tớ là một con bé trầm tính, thích sự yên tĩnh, yêu mưa và không thích nắng! Cậu là một người sôi nổi, ồn ào, yêu nắng và không ghét mưa! Cậu là nắng còn tớ là những cơn mưa!
Thời điểm này, nhiều bạn đã biết điểm thi cấp 3. Số ít người đỗ vào Trường Chuyên mới nhẹ lòng nghĩ đến chuyện đi chơi. Vậy còn những bạn đã lên kế hoạch đi chơi nhưng điểm thi thấp thì sao? Số này lại đông hơn khá nhiều. “Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ. Kẻ về khóc trúc than ngô một mình” - mấy câu thơ ấy cũng thêm một lần nữa vận đúng vào chuyện thi cử.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã ba năm trôi đi kể từ khi tôi ra thành phố học. Buổi đầu khi nghe kết quả đỗ Trường THPT Nguyễn Huệ, tôi và mọi người trong gia đình vui sướng biết chừng nào.