Mưa tháng bảy
- Cập nhật: Thứ năm, 18/7/2013 | 8:59:10 AM
Tháng bảy, mùa mưa theo hẹn lại quay về.
Mưa thật ồn ào nhưng lại làm cho tâm hồn con người lắng xuống, bình yên giữa tấp nập và trầm sâu hơn vào cõi nhớ mông lung. Mưa, thường khiến cho ta gợi nhớ về bao kỉ niệm, những kí ức không quên, những hạnh phúc ngọt ngào và cả những đắng cay bất tận.
Mưa, trong tôi là những nỗi buồn dai dẳng.
Những ngày mưa, đường làng trơn trượt, tôi theo mẹ đi quanh làng đổi bánh cuốn lấy gạo. Mẹ xắn quần ống thấp ống cao, dáng xiêu vẹo, trên đầu đội thúng bánh cuốn nóng hổi vừa tráng xong, đậy kín, vội vã đi trong cơn mưa nặng hạt.
Những ngày mưa, mùa chè đã vào độ hái, hai chị gái tôi vẫn quấn quanh người mảnh áo mưa sờn cũ để bớt bị ngấm nước mưa vào người rồi đeo bề leo lên những đồi chè thoai thoải dốc hái chè cho khỏi già lứa chè.
Những đêm mưa, mái nhà bị dột từng chỗ, mẹ tôi lại lọ mọ thức dậy, cầm đèn pin soi, lấy chậu hứng vào từng chỗ dột cho khỏi ướt nhà. Tiếng mưa dột rơi từng hạt lộp bộp, lộp bộp… nghe não nề…
Đã bao mùa mưa qua rồi, tuổi thơ lùi dần cùng với những kỉ niệm buồn lắng xuống. Mỗi lần nghe mùa mưa đến, bao nhớ thương về một thời thơ ấu buồn lại về theo.
Mưa ….
Lò Thị Thúy Hạnh (SN05, ngõ 4, đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình)
Các tin khác
Mười mấy năm không có ba cùng con lớn khôn lên Nhưng điểm tựa phía ba chưa bao giờ nhiều trong con đến vậy...
YBĐT - Dạo bước trên con đường làng trong cái tinh khôi, tươi mát nhất của một ngày nắng mai mới chỉ rón rén trên nền trời sớm, tôi dừng chân và phóng xa tầm mắt qua làn sương mỏng ban sáng, một màu vàng suộm của lúa chiêm đương độ thu hoạch trải dài vút tầm mắt. Đây, kia và cả kia nữa vẫn là màu vàng tươi đó, chiếm lĩnh tất cả không gian của miền quê nhỏ nơi tôi sinh sống.
Tớ là một con bé trầm tính, thích sự yên tĩnh, yêu mưa và không thích nắng! Cậu là một người sôi nổi, ồn ào, yêu nắng và không ghét mưa! Cậu là nắng còn tớ là những cơn mưa!