Về quê
- Cập nhật: Thứ năm, 18/7/2013 | 2:57:19 PM
Từng nhịp xe lắc lư trên con đường đầy sỏi đá, chốc chốc lại nghiêng mình tránh những ổ gà. Chiếc xe khách khẽ nhích qua từng khúc đường, đưa con bé trở về quê hương. Nghỉ hè, nó tạm gác lại sách vở, tạm biệt thủ đô để về nhà. Quãng đường gần 200 cây số đang ngắn lại, từng chút, từng chút một.
Nụ cười quê núi.
(Ảnh: Đức Hồng)
|
Con bé xuống Hà Nội học đại học đã 3 năm. 3 năm xa gia đình là quãng thời gian nó học được nhiều điều. Bạn bè, thầy cô, mái trường, nó đều cảm thấy thân quen cả rồi, nhưng với nó, chẳng nơi nào thay thế được quê nhà và gia đình.
Hà Nội làm gì có núi đồi chập trùng, sương mù giăng sáng sớm, những cánh đồng lúa vàng ươm trải đầy hai bên đường. Hà Nội cũng không có những món quà quê thơm ngậy được gói trong tàu lá dong, lá chuối vẫn hay bày bán ở chợ quê nó. Hà Nội xa hoa lộng lẫy, đầy đủ tiện nghi thật đấy nhưng thiếu đi tình cảm và nó rất cô đơn.
Bởi lẽ ở đây nó không có gia đình bên cạnh. Nhiều lúc nó cũng buồn và tủi thân lắm. Bữa cơm ít người, những đêm học khuya hay những lần ốm sốt, nó thấy nhớ nhà vô cùng.
Dẫu quê nó nghèo, nhà nó còn thiếu thốn nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, mọi người yêu thương nhau. Đây mới chính là điều hạnh phúc nhất. Vậy nên, nó luôn tranh thủ những ngày nghỉ để về quê cùng gia đình.
Hè này, nó từ chối mọi cuộc đi chơi cùng bạn bè để về nhà cho sớm. Bởi vì mẹ nó đang ốm. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ phải ra đồng cấy từng khóm mạ non trong tiết trời oi nóng như đổ lửa là nó lại thấy thương mẹ quá. Còn bố, ngày ngày chăm sóc vườn cam, ao cá, mong cho cây nhiều quả, cá lớn nhanh để gửi xuống Hà Nội bồi bổ cho nó. Những giọt mồ hôi vẫn cứ lăn đều trên gò má bố mẹ.
Vậy nên, dù nó cũng muốn đi chơi với bạn bè lắm, nhưng gác lại tất cả, nó trở về nhà giúp gia đình trong mấy ngày hè nóng bức.
Chiếc xe khách đang vào một khúc cua. Những cảnh tượng quen thuộc đây rồi! Qua ô cửa sổ, núi non trùng điệp, kì vĩ như đang dang tay đón nó trở về. Nó nhắm mắt, tưởng tượng ra giàn hoa tigôn đang vươn những nụ hồng bé xinh trước cửa nhà. Em nó đang đứng đó, cười tươi vẫy chào. Nó khẽ mỉm cười: “Quê hương ơi, chào mi”.
Ngô Hà Hương Vy (Thôn 13, xã Tân Thịnh, Văn Chấn)
Các tin khác
Nắng lên, vòm cây đu đưa theo gió, những đám mây bông xốp đuổi nhau trên nền trời xanh ngắt! Hạ vẫn trôi đi như vậy nhưng cảm nhận nó đem lại thì không ngừng thay đổi -
Mười mấy năm không có ba cùng con lớn khôn lên Nhưng điểm tựa phía ba chưa bao giờ nhiều trong con đến vậy...
YBĐT - Dạo bước trên con đường làng trong cái tinh khôi, tươi mát nhất của một ngày nắng mai mới chỉ rón rén trên nền trời sớm, tôi dừng chân và phóng xa tầm mắt qua làn sương mỏng ban sáng, một màu vàng suộm của lúa chiêm đương độ thu hoạch trải dài vút tầm mắt. Đây, kia và cả kia nữa vẫn là màu vàng tươi đó, chiếm lĩnh tất cả không gian của miền quê nhỏ nơi tôi sinh sống.