Mẹ của con không hoàn hảo

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/7/2013 | 8:56:43 AM

Lớn lên, con không còn viết tập làm văn tả mẹ nhưng con vẫn muốn viết về mẹ, viết đúng sự thật, mẹ ạ! Con cũng dần hiểu ra một điều: Mẹ là tuyệt vời nhất dù mẹ không phải là hoàn hảo!.

Ngay từ khi còn nhỏ, con đã biết làm những bài văn theo mẫu, đại khái là nếu kể một chuyện mà mình đã giúp đỡ mẹ thì kiểu gì cũng là chuyện mẹ phơi quần áo, và y như kịch bản: Trời mưa, con đã thu quần áo cho mẹ. Nếu tả mẹ, lúc nào hình ảnh mẹ cũng hiện lên với nụ cười hiền lành, dáng người chuẩn như sao Hàn, mẹ cũng chẳng bao giờ mắng con đâu, mẹ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, chung quy lại mẹ tuyệt vời theo kiểu không có một lỗi nào.

Con thừa nhận, mẹ không hề hoàn hảo như mấy bài văn mẫu ấy. Dáng người mẹ hơi đậm và mẹ vẫn hay than thở bụng mẹ có dấu hiện lớn hơn. Mẹ chưa từng kể chuyện cổ tích và cười hiền dịu với con, khen ngợi con dù con có đạt điểm tốt.

Khi công việc khó khăn, mẹ đôi lúc cũng cáu gắt với con. Mẹ là cảnh sát, viện kiểm sát, thẩm phán kiêm luôn "loa" phóng thanh của cả gia đình. Cũng phải thôi, làm sao con có thể đòi hỏi mẹ trở thành một người mẹ hoàn hảo khi mà con cũng chẳng phải một đứa con hoàn hảo?

Mẹ không chỉ "tảo tần" chăm lo cho gia đình mình, mà còn là một người biết chăm lo cho bản thân, biết làm đẹp. Mẹ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Mỗi lần gặp bạn bè, mẹ vẫn thường tụ tập với các cô, các bác... nói xấu con mình (chuyện, tật xấu của tất cả các bà mẹ mà lại).

Mẹ cũng luôn kỳ vọng vào con rất nhiều, luôn đặt vào con niềm tin rất lớn, luôn càu nhàu khi con suốt ngày ngồi "ôm" máy tính. Mẹ lại hay so sánh con với một "siêu nhân" nào đó là... con nhà người ta, đôi khi than trời tại sao lại sinh ra một đứa con gái mà lại quậy phá, lười biếng, hay làm nũng như con.

Thỉnh thoảng, mẹ lại dí trán con và trách khi con lúng túng trong việc nội trợ: "Chậc, bố cô, cứ kiểu này lớn lên, mẹ chồng cô cũng sớm gửi cô về cho tôi thôi". Đây cũng là một trong những lý do mà con suốt ngày muốn độc thân để ở với mẹ. Nhiều lúc, mẹ và con cũng có xích mích với khá nhiều lý do nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng qua hết. Bố mẹ luôn là nơi dừng chân cuối cùng, là điểm dựa vững chắc nhất của con, dù rằng mẹ không hoàn hảo nhưng thế mới thật sự là mẹ con chứ!

Lớn lên, con không còn viết tập làm văn tả mẹ nhưng con vẫn muốn viết về mẹ, viết đúng sự thật, mẹ ạ! Con cũng dần hiểu ra một điều: Mẹ luôn ở bên con, yêu thương con, dù có điều gì xảy ra chăng nữa, mẹ vẫn làm tất cả vì con như cách mà mẹ vẫn bảo: "Yêu thương không cần nói thành lời". Và dẫu tình yêu không cần phải nói ra nhưng con vẫn muốn cho mẹ biết rằng "Con yêu mẹ vì mẹ là mẹ của con, mẹ là tuyệt vời nhất dù mẹ không phải là hoàn hảo!".

 Bùi Thu Thủy (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Nụ cười quê núi.
(Ảnh: Đức Hồng)

Từng nhịp xe lắc lư trên con đường đầy sỏi đá, chốc chốc lại nghiêng mình tránh những ổ gà. Chiếc xe khách khẽ nhích qua từng khúc đường, đưa con bé trở về quê hương. Nghỉ hè, nó tạm gác lại sách vở, tạm biệt thủ đô để về nhà. Quãng đường gần 200 cây số đang ngắn lại, từng chút, từng chút một.

Trong một ngày nắng hạ.

Nắng lên, vòm cây đu đưa theo gió, những đám mây bông xốp đuổi nhau trên nền trời xanh ngắt! Hạ vẫn trôi đi như vậy nhưng cảm nhận nó đem lại thì không ngừng thay đổi -

Tháng bảy, mùa mưa theo hẹn lại quay về.

Mười mấy năm không có ba cùng con lớn khôn lên Nhưng điểm tựa phía ba chưa bao giờ nhiều trong con đến vậy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục