Cô gái Tày và bài thuốc Đại thiên nương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/3/2014 | 2:59:35 PM

YBĐT - Bản Mường, xã Vĩnh Lạc (Lục Yên) tự hào có một người con gái làm thầy thuốc ở Hà Nội. Các ông bà trong làng đều lấy tấm gương của cô gái Tày này làm gương cho bọn trẻ trong học hành và tu dưỡng. Đó là tiến sỹ Hoàng Thị Lề, cán bộ Viện Nghiên cứu Dược liệu Trung ương.

Cô gái Tày Hoàng Thị Lề trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ dược học.
Cô gái Tày Hoàng Thị Lề trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ dược học.

Lề đã bảo vệ đạt loại xuất sắc Đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng dược lý của loài trám hồng” để “chứng minh tác dụng chữa khối u của bài thuốc Đại thiên nương”.

Từ giấc mơ thời thơ ấu

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 6 anh em, ngay từ nhỏ, Lề đã là một cô bé chăm chỉ, ham học, ngoan hiền. Sáng đi học, chiều về em phát nương, trồng lúa, cấy cày đồng sâu; đêm đêm học bài bên bếp lửa, than hoa bắn thủng lỗ chỗ cả áo quần. Cuộc sống khó khăn, bữa no, bữa đói, Lề vẫn vượt qua mưa rừng, suối lũ đến trường và luôn là học sinh giỏi.

Học hết lớp 7, háo hức chuẩn bị thi vào cấp III, mẹ bảo: “Con gái học thế thôi, ở nhà lấy chồng”, em nài nỉ xin mẹ cho đi học nhưng không được. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày thi, Lề quyết tâm đi học bằng được. Chiều ấy, Lề dắt trâu đi thả ở cánh rừng cuối làng rồi đến nhà một ông chú họ, trình bày nguyện vọng. Chú đồng ý nhận trông giúp trâu và nói hộ với mẹ, Lề xin chú 1 ống gạo, đi như chạy lên phố huyện để kịp dự thi.

Kỳ thi ấy, em đạt điểm cao. Không cản được con gái, mẹ ngậm ngùi may áo mới cho Lề đi học. Ba năm gánh gạo, đi bộ 15km đường rừng, Lề đã tốt nghiệp cấp III.

Tiếp tục thuyết phục mẹ, em dự thi đại học và vào học Trường Dự bị Dân tộc Trung ương. Năm sau, Lề thi đỗ điểm cao vào Trường Đại học Dược Hà Nội. Môi trường mới, nhiều khó khăn mới, em phải đi bán thuốc thuê, trang trải cuộc sống. Các môn học hắc búa cũng đã bị Lề qui phục bằng những điểm số đáng nể. Nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động xã hội, làm Bí thư Chi đoàn, Lề còn tham gia nghiên cứu khoa học. Khi là sinh viên năm thứ tư, em giành được Học bổng “Khuyến khích tài năng trẻ” của Báo Tiền phong. Năm 1995, Lề tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá.

 

Hoàng Thị Lề đi lấy thuốc.

 Đến hành trình của bài thuốc Đại thiên nương

Những kiến thức trong trường đại học, nhất là chuyên ngành dược liệu, dược học cổ truyền đã đánh thức những khát khao khám phá của Lề về những bài thuốc nam của mẹ. Lề ở lại Hà Nội bán thuốc thuê tự nuôi mình, thực hiện ước mơ. Một năm sau, cô gái này mạnh dạn thuê địa điểm, mở một nhà thuốc tại số 7, Huỳnh Thúc Kháng. Sau đó, Lề trở thành cán bộ nghiên cứu của Viện Dược liệu Hà Nội. Hướng nghiên cứu nhằm minh chứng tác dụng chữa bệnh, bảo tồn và hiện đại hóa các cây, bài thuốc quý từ kinh nghiệm dân gian, tạo ra sản phẩm đặc thù, để phục vụ cộng đồng đã hình thành rõ trong Lề.

Vừa làm đề tài nghiên cứu bảo vệ luận án thạc sỹ vừa tham gia nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước về bảo tồn cây thuốc cổ truyền của Bộ Y tế, trong cùng lúc lấy chồng, chăm sóc hai con nhỏ, mưu sinh cuộc sống, Lề lao vào nghiên cứu chuyên môn như một định mệnh. Năm 2006, Lề bảo vệ thành công Đề tài nghiên cứu về bài thuốc chữa đau nhức xương khớp và trở thành thạc sỹ dược học y học cổ truyền.

Từ đây, sản phẩm “Lá nương” để tắm và ngâm chân, đặc biệt dùng để tắm, phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau khi sinh con được ra đời. Hiện nay, “Lá nương” đã có mặt ở đại lý khắp các tỉnh, thành trong cả nước, số lượng tiêu thụ ngày một nhiều. Có một số công ty đặt vấn đề về việc sản xuất công nghiệp bài thuốc này và muốn Lề chuyển giao toàn bộ công nghệ cho họ thì sẽ được hưởng một khoản tiền khá lớn. Lề đã từ chối. Bởi lẽ, sản xuất công nghiệp sẽ phải thay thế một số phụ liệu, giảm hiệu quả điều trị, làm mất uy tín của bài thuốc đồng nghĩa với việc làm sai lệch giá trị truyền thống.

Nhiều năm qua, Lề đã vận động bà con trong làng, trong xã xin giao đất trồng cây dược liệu. Hơn 100ha rừng được giao cho Bản Mường của Lề để sản xuất, bảo tồn cây thuốc; trên 30 hộ có việc làm thường xuyên, có thu nhập gần 3 triệu đồng một tháng từ sản phẩm “Lá nương”. 

Với những kiến thức đã được trau dồi, mạch tư duy rõ ràng, có kỹ năng làm việc độc lập, năm 2008, Lề tiếp tục công trình nghiên cứu sinh với Đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng dược lý của loài trám hồng” trên cơ sở “chứng minh tác dụng chữa khối u của bài thuốc Đại thiên nương”.

Hội đồng Khoa học với sự có mặt của hầu hết các giáo sư đầu ngành đồng tình cao với đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Xuân Sinh: “Kết quả thu được trong luận án của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Lề ngoài tầm của luận án tiến sĩ dược học”. Viện trưởng Viện Hóa học, Giáo sư - Tiến sĩ Chu Đình Kính nhận xét: “Kết quả nghiên cứu của luận văn đạt loại xuất sắc, nếu nghiên cứu sinh học thêm một số chứng chỉ ngành hóa học thì sẽ có thể bảo vệ thêm một bằng tiến sỹ hóa học”.
Đề tài liên quan đến nhiều thực nghiệm khó, kinh phí nghiên cứu rất tốn kém và kết quả cũng có thể âm tính. Nhưng khi có tư duy định hướng đúng, được các thầy cô giáo, đồng nghiệp và gia đình ủng hộ, Lề tin là mình sẽ thành công. Đảm nhiệm trách nhiệm của người vợ, người mẹ, hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ nghiên cứu, một ngày của Lề dày đặc công việc từ sáng sớm đế tận đến khuya.

Bốn năm sau, tại tầng 4 của Viện Dược liệu Hà Nội, lễ bảo vệ luận văn tiến sỹ của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Lề được tổ chức trang trọng. Hội đồng Khoa học với sự có mặt của hầu hết các giáo sư đầu ngành đồng tình cao với đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Xuân Sinh: “Kết quả thu được trong luận án của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Lề ngoài tầm của luận án tiến sĩ dược học”.

Viện trưởng Viện Hóa học, Giáo sư - Tiến sĩ Chu Đình Kính nhận xét: “Kết quả nghiên cứu của luận văn đạt loại xuất sắc, nếu nghiên cứu sinh học thêm một số chứng chỉ ngành hóa học thì sẽ có thể bảo vệ thêm một bằng tiến sỹ hóa học”.

Thay lời kết

Gặp Lề tại căn hộ xinh xắn trên tầng 5 của khu tập thể Báo Nhân dân, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, em nói với tôi: “Em đã đến được thêm một chân trời”. Tôi hiểu, đó chính là một chặng đường với bao khó nhọc mà Lề đã vượt qua. Một chân trời mới đang mở phía trước cuộc đời của Lề, đó là việc hoàn tất thủ tục cần thiết cho việc đưa sản phẩm ra sản xuất để sớm có thuốc phục vụ cộng đồng. Tôi chợt nhớ, Tạp chí Nhân dân Hàng tháng Xuân 2009 đã từng đăng “Bài thuốc trong manh áo chàm” của nhà báo Phạm Thanh Hà. Trong bài báo này, nhà báo Phạm Thanh Hà gọi cuộc đời hơn 20 năm sống ở thủ đô của Lề khi ấy là một câu chuyện thần thoại và dự báo: “Cô bé áo chàm ngày xưa đang hoàn thiện dần ước mơ đời mình, câu chuyện thần thoại của riêng mình”.

Hoàng Hạnh

Các tin khác
Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Ông Đoàn Xuân Quý (bên trái) trao đổi với người dân trong thôn mô hình sơ chế vỏ quế tươi.

Những năm qua, với vai trò là Trưởng thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, ông Đoàn Xuân Quý luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn nhân dân cách làm hay, hiệu quả, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Sau nhiều lần hẹn rồi lại lỡ, tôi mới được anh sắp xếp cho cuộc gặp trong hơn một giờ đồng hồ. Anh chính là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Think Big Group, Chủ tịch Công ty bất động sản Lộc Sơn Hà, người con của quê hương xã An Lạc, huyện Lục Yên. Hào hoa, tuấn tú và dấu ấn thành công của "tổng tài" nhưng ít ai biết anh đã đi con đường thành công không trải "hoa hồng "!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục