Người thay đổi “số trời”
- Cập nhật: Thứ ba, 15/4/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Được nghe anh Sùng A Sào - Chủ tịch xã Lao Chải kể về ông Sùng A Lu - dân tộc Mông ở thị tứ Khao Mang, xã Khao Mang (Mù Cang Chải - Yên Bái), nhờ phát triển chăn nuôi đã thoát khỏi đói nghèo; tôi cùng anh Sào đến thăm ông Lu. Tiếp chúng tôi trong căn nhà xây hai tầng, với đầy đủ tiện nghi hiện đại đắt tiền và toàn bộ gia sản này đều nhờ phát triển chăn nuôi mà có.
Tôi ngỏ ý muốn tham quan mô hình phát triển chăn nuôi, ông vui vẻ dẫn chúng tôi đi thăm. Một dãy chuồng lợn được bố trí ngăn nắp, trong chuồng còn 10 con lợn, ước chừng 70kg, ông cho biết: cách đây 3 hôm, ông vừa xuất 15 con lợn thu về trên 20 triệu đồng, còn lại đàn này phải tháng nữa mới xuất chuồng. Tôi hỏi, ông nuôi nhiều lợn như vậy, lấy đâu nguồn thức ăn? Ông chỉ ngay sang khu vườn bên cạnh, thức ăn chủ yếu là đây.
Cả một khu vườn rộng lớn phủ mầu xanh của đủ các loại rau và xung quanh được bao bọc hàng rào cỏ voi. Ngoài cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi, riêng tiền bán rau và xoài từ khu vườn đã tạo nguồn thu nhập ổn định 8-10 triệu đồng trên năm. Với cách tính toán làm ăn rất khoa học của ông, khiến tôi ngạc nhiên và thán phục, vì người Mông ở Mù Cang Chải đã bao đời nay chỉ quen với việc làm ruộng, làm nương theo kinh nghiệm, chăn nuôi theo kiểu thả rông, hiệu quả kinh tế đạt thấp. Trong ý nghĩ của người dân nơi đây, cũng luôn tồn tại quan niệm: "Giầu nghèo là do số trời" nên chẳng ai dám nghĩ đến việc làm giầu.
Khi tôi đề cập vấn đề này, ông Lu cho biết: Đúng vậy, người Mông đã quen với phương thức sản xuất tự cung tự cấp, năm nào mưa thuận gió hòa thì được mùa, nếu như gặp phải sâu bệnh, thiên tai thì lại thất bát nên cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Còn riêng ông, năm 1990 khi ông về nghỉ hưu, gia đình còn ở bản Hú Trù Lình xã Lao Chải, nuôi được con lợn, con gà muốn đem xuống chợ bán lấy tiền mua dầu, mua muối phải đi bộ mất một ngày đường. Nhiều đêm ông suy nghĩ không ngủ được, vì trước đây ông đã từng làm cán bộ lãnh đạo, vậy mà bây giờ lại để gia đình, con cháu nheo nhóc sống trong cảnh đói nghèo.
Sau một thời gian, ông mới tìm ra được nguyên nhân khiến cho gia đình ông mãi nghèo đói đó là, cách thức làm ăn không có tính toán hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên và khi muốn trao đổi hàng hóa nhằm thúc đẩy sản xuất thì lại cách trở về địa lý. Bây giờ khắc phục được những nguyên nhân này thì gia đình ông nói riêng và người Mông ở Mù Cang Chải nói chung chắc chắn sẽ thoát khỏi đói nghèo. Thế rồi, ông quyết định phải chuyển gia đình xuống nơi có đường giao thông đi lại thuận lợi. Khi ông đem ý định ra bàn cùng với gia đình, anh em họ hàng mọi người đều phản đối và cho rằng ông làm như vậy là trái với phong tục của người Mông, rời bỏ đất đai ông bà để lại là bất kính với tổ tiên. Duy nhất chỉ có anh Sào, con trai cả lúc bấy giờ là cán bộ xã ủng hộ bố.
Phải mất gần 2 năm trời thuyết phục mọi người trong dòng họ ông Lu mới chuyển được gia đình xuống gần quốc lộ. Để có kiến thức về chăn nuôi, ông đã phải đi bộ hàng chục cây số xuống phố huyện học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi lợn của người dân thị trấn. Khi đã có kiến thức, ông tập trung vào tạo nguồn thức ăn cho chăn nuôi, khai phá từng mảnh đất ở ven đường, ven suối để trồng rau, trồng ngô. Khi đã tạo được nguồn thức ăn ổn định, ông bắt tay vào nuôi lợn.
Nhờ có kiến thức từ trước và nguồn thức ăn dồi dào, đàn lợn của ông lớn rất nhanh. Lứa đầu tiên ông bán được 3 triệu đồng, số tiền này lại tập trung đầu tư tái sản xuất, mở rộng quy mô chuồng trại kết hợp với tích cực phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn. Càng nuôi càng mát tay, mỗi năm ông xuất ba lần, trừ đi tất cả chi phí còn lãi ròng 50 triệu đồng. Bên cạnh nuôi lợn, ông cũng rất chú trọng phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản.
Hiện nay ông Lu có 18 con bò, 6 con trâu trị giá hàng trăm triệu đồng. Với vị trí địa lý thuận lợi, ông mở thêm dịch vụ xay xát gạo để phục vụ nhân dân trong vùng và cũng để tăng nguồn thức ăn cho chăn nuôi. Đồng thời, để tận dụng các sản phẩm dư thừa trong quá trình xay xát gạo, phát triển nuôi gia cầm. Đây cũng là nguồn thực phẩm chính của gia đình và sử dụng không hết ông đem đi bán cho các quán ăn trong vùng, lâu dần người ta đến tận nhà mua bao nhiêu cũng không đủ.
Kể đến đây ông dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm và cất giọng buồn buồn. Người Mông ở Mù Cang Chải còn nghèo lắm, đa phần chưa biết tính toán làm ăn, ngay cả anh em trong dòng họ, đã nhiều lần ông đến vận động, giúp cả vốn để chuyển đổi phương thức sản xuất, song mọi người cũng không mặn mà cho lắm. Một số người còn cho ông là lắm chuyện, thẳng thừng nói: Người Mông bao đời nay, quen sống ở trên núi cao, quen với việc làm nương rẫy, thả rông gia súc, bây giờ chuyển xuống gần đường biết làm gì, nuôi nhốt gia súc lấy đâu thức ăn...?
Quả thực, để thay đổi một thói quen ở một cá nhân đã khó, thay đổi phương thức sản xuất đã tồn tại bao đời nay trong cộng đồng người Mông nơi đây lại càng khó hơn, đòi hỏi phải có sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh tăng vụ; lựa chọn cây, con giống có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương đưa vào sản xuất; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến như mô hình của ông Lu để mọi người làm theo.
Hoàng Hải Lăng
Các tin khác
YBĐT - Được sự giới thiệu của anh Nguyễn Thạc Tác - Phó chủ tịch UBND xã Giới Phiên (huyện Trấn Yên), chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Thắng thôn 1 xã Giới Phiên, là hộ phát triển kinh tế từ chăn nuôi và dịch vụ có hiệu quả.
YBĐT - Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm - đó là nhận xét của mọi người dành cho cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thơm, chủ cơ sở sản xuất que kem từ gỗ rừng trồng và cơ sở chế biến sắn khô ở thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
YBĐT - Chị Nguyễn Thị Phương Thảo ở thôn Tân Thành, xã Đại Phác (Văn Yên) lập gia đình và ra ở riêng năm 1997. Làm gì, trồng cây con gì cho có hiệu quả kinh tế luôn là mối trăn trở của vợ chồng chị Thảo.
YBĐT - Nằm trong một hẻm đất trên đường Yên Ninh (thành phố Yên Bái) là khu tập thể tài chính cũ - nơi ấy có một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và niềm vui, hạnh phúc - đó là tổ ấm của chị Phạm Thị Phương Thu, cán bộ kiểm ngân của KBNN Yên Bái.