Trở lại Púng Luông

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Lâu rồi, tôi mới có dịp trở lại Mù Cang Chải. Mọi thứ đã đổi thay nhiều quá. Con đường lên huyện, giờ trải nhựa phẳng lỳ. Xe chạy từ thành phố Yên Bái tới trung tâm huyện chỉ mất 4 giờ đồng hồ. Ước mơ về một con đường đẹp lên xứ Mù Cang, xưa nghe viển vông, nay đã là hiện thực.

Ngày hội mở đường của đồng bào Mông bản Nả Háng A, xã Púng Luông, (Mù Cang Chải).
Ngày hội mở đường của đồng bào Mông bản Nả Háng A, xã Púng Luông, (Mù Cang Chải).

Nằm cách trung tâm huyện khoảng 20km, ngã ba Kim nhỏ bé ngày nào, giờ đã tấp nập đông vui, nhà xây mọc lên san sát. Đồng bào Mông đã có người xuống phố mở hàng, mở quán cùng giao lưu, buôn bán. Con gà, mớ rau nương, quả Sơn Tra hái lúc cuối mùa, đầu vụ cũng được người dân mang xuống chợ.

Mải mê với ngã ba Kim của ngày mới, gần trưa, chúng tôi mới vào đến trụ sở UBND xã Púng Luông. Phó chủ tịch UBND xã Mùa A Tồng đang bận rộn giải quyết công việc.

Púng Luông có 525 hộ, trên 3.000 dân, gần như 100% dân số của xã là đồng bào dân tộc Mông. Hôm nay, Púng Luông không còn cái cảnh du canh du cư phá rừng làm nương rẫy liên miên, thay vào đó, đồng bào tích cực khai hoang ruộng nước, trồng cấy ổn định, nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng, phát triển chăn nuôi… để xoá đói giảm nghèo.

Nhiều hộ dân ở Púng Luông đã làm chuồng trại kiên cố, trồng cỏ voi chăn nuôi trâu bò.

Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về phát triển cây chè Shan giâm cành, năm 2006, đồng bào đã cải tạo 20ha chè trung du để trồng chè Shan; năm 2007, nông dân đã trồng thay thế 10,1ha chè trung du bằng giống chè Shan giâm cành. Hiện, toàn xã đã có 380 ha chè, trong đó diện tích chè Shan là 315ha. Đây là vùng nguyên liệu quan trọng cung cấp sản phẩm cho nhà máy chè Púng Luông hoạt động ổn định. Làm việc ở xã xong, tôi cùng Mù A Tồng đi vào Nả Háng A, Nả Háng B. Thầm nghĩ, nếu kịp, sẽ đi Mí Háng Tùa Chử luôn.

Phó chủ tịch UBND xã Mùa A Tồng tạm gác công việc đưa đi bằng chiếc xe máy còn khá mới. Ì ạch vượt dốc, dốc rồi lại dốc, con đường đất mới mở đủ cho phương tiện cơ giới đi lại, chẳng một bước nào phải sử dụng tới xe “căng hải” - phương tiện hữu hiệu nhất để tới được các thôn bản vùng cao những năm về trước.

- Đường tới các bản trong xã đi tốt như thế này cả chứ anh? -Tôi hỏi anh Tồng.

- Vâng! Púng Luông có 10 bản, đều đã có đường tới tận bản, ít nhất là cũng đi được bằng xe máy rồi!

Xe vượt hết con dốc dài. Lên tới đỉnh, tọa trên mặt bằng rộng, là phân hiệu Nả Háng A - B của Trường PTCS Púng Luông. Điểm trường lẻ chỉ có hai lớp: lớp học mầm non và lớp Một. Anh Tồng giải thích: “Do địa bàn rộng, trường học ở trung tâm xã khá xa các bản, vì thế, phải mở các phân hiệu để tạo điều kiện cho các cháu được đi học mầm non.”. Cô giáo lớp học mầm non đang dạy các em bài hát mới, còn bên lớp Một là tiết học vần. Mỗi lớp học có hơn chục em. Anh Tồng nói: "Đó là những mầm non của bản, của xã đấy, chị à!".

Nả Háng A nằm khá xa trung tâm xã, hôm nay đã là ngày thứ 5 liên tục bà con trong bản tập trung làm đường. Từ xa, đã nghe tiếng cười nói rôm rả, đông vui như một ngày hội. Chị em nổi bật trong váy áo của người Mông, má ửng hồng, những nhát cuốc phầm phậm bổ xuống, rồi san, rồi gạt; cánh mày râu sức vóc thì dùng xà - beng sả ta- luy, đánh gốc, trang đất…

Anh Giàng Gà Cha - Phó Giám đốc Dự án Chia sẻ của xã đang giám sát việc làm đường của bà con cho biết: “5 ngày nay, bà con đã mở rộng gần 2 km đường liên bản nối vào con đường trung tâm xuống xã. Tổng vốn đầu tư của dự án Chia sẻ cho Nả Háng A năm 2007 được 80 triệu đồng, song lĩnh vực làm đường giao thông thì chỉ có 6,3 triệu. Mỗi ngày, có từ 70 - 80 lao động của bản đi làm đường, bà con rất hăng hái, làm đường để đón tết mà!…”.

Hôm đó, cũng là ngày lao động cuối cùng, con đường đã hoàn thành, rộng mở để xe máy đi lại dễ dàng hơn. Từ nay, thêm gần bước chân thiếu nữ Mông mỗi lần xuống chợ, để em nhỏ về học trường trung tâm xã không quá gập ghềnh vất vả, xa xôi… Đó là những đổi thay quý giá trong nhận thức của người dân về một nếp sống mới văn minh hơn, hiện đại hơn.

Cả bản Nả Háng A có 39 hộ, trên 340 khẩu nay cuộc sống đã có nhiều đổi thay nhờ đầu tư của các chương trình, dự án, như: chương trình 134 đầu tư téc nước, đường ống nước sạch dẫn về từng hộ gia đình, hỗ trợ tấm lợp giúp nhiều gia đình xóa nhà dột nát; dự án nuôi ong lấy mật do tổ chức Bánh mỳ thế giới đầu tư cho phụ nữ; dự án Chia sẻ đầu tư cho 100% số hộ trong bản làm chuồng trại chăn nuôi, trồng cỏ voi làm thức ăn cho gia súc...

Đến hộ gia đình anh Mùa A Páo, bác Mùa Chờ Say, mỗi hộ có 4 - 5 con trâu, bò đều đã làm chuồng trại chắc chắn hợp vệ sinh, có máng ăn và những thúng cỏ voi băm sẵn… Anh Mùa A Páo phấn khởi nói: "Được Nhà nước hỗ trợ tiền, gia đình tôi đã làm chuồng cho trâu bò, trồng cỏ voi, không thả rông như trước nữa!...".

Đây không chỉ là câu chuyện thực tế từ gia đình anh Páo, bác Say, mà hầu hết các hộ ở Nả Háng A, Nả Háng B và các bản khác ở Púng Luông đã và đang cùng thực hiện nhờ sự vận động tích cực của chính quyền và đầu tư thiết thực của các chương trình, dự án...

Qua trưa, chúng tôi mới rời Nả Háng A về. Nắng vàng bừng lên, phủ khắp núi rừng, bản làng. Vùng cao, như bừng lên sức sống mới. Một cuộc sống thanh bình, no ấm đã và đang về trên đất núi này... 

Ngọc Tú

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân vùng lũ dậy lại nhà cửa

Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.

Bà Trần Thị Bích.

Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.

Măng Bát Độ được người dân xã Kiên Thành thu hoạch, mang bán tại các cơ sở thu mua tập trung.

Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục