Mù Cang Chải vươn lên từ "xóa nghèo" nhận thức
- Cập nhật: Thứ sáu, 1/4/2011 | 2:58:51 PM
Vượt qua các trở ngại, dự án Chương trình 135 của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, tạo bước đột phá nhằm đưa Mù Cang Chải thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), rút ngắn khoảng cách về mọi mặt với vùng thấp.
|
Hiệu quả Chương trình 135
Nhìn vào chỉ số thoát nghèo của toàn huyện Mù Cang Chải từ 72,71% năm 2005 đến năm 2010 còn 40,44% với 2.689 hộ thoát nghèo là một con số đáng ghi nhận của nỗ lực xoá đói giảm nghèo nơi này.
Lang thang khắp các xã trong huyện miền núi này mới thấy đổi thay từ sự đầu tư của Chính phủ đối với đồng bào vùng cao.
Đó là đường giao thông nông thôn đã đến được trung tâm các xã; đường điện hạ thế làm bừng sáng các bản về đêm, chấm dứt tình trạng heo hút đèn dầu lâu đời nay; các công trình thuỷ lợi gắn liền với việc khai hoang làm ruộng nước, nhất là một số diện tích ruộng hai vụ đã có năng suất tăng, cơ bản ổn định được an ninh lương thực tại chỗ.
Là một trong 62 huyện nghèo nhất nước, Mù Cang Chải nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững và chót vót trên độ cao 1.700 mét so với mặt nước biển. Huyện có gần 49.000 nhân khẩu và trên 90% dân số đồng bào Mông sinh sống rải rác ở các bản thuộc 14 xã, thị trấn. Dân trí thấp, địa hình chia cắt phức tạp, tập quán canh tác lạc hậu... đang là bước cản lớn cho sự phát triển. |
Với nguồn vốn đầu tư từ Chương trình 135 cho huyện trong 5 năm gần đây hơn 87 tỷ đồng, đã cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng tại trung tâm các xã.
Nếu con đường từ trung tâm huyện lỵ về xã vùng sâu Chế Tạo dài gần 40 km, có đoạn cả chục km không một nóc nhà dân, năm trước đã được đưa vào sử dụng để Yên Bái báo cáo với trung ương là 100% số xã có đường giao thông đến trung tâm các xã thì việc hỗ trợ sản xuất, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng, trợ giúp pháp lý làm cho đồng bào nâng cao nhận thức pháp luật...thực sự có hiệu quả rõ nét.
Số hộ định canh, định cư tăng, việc tái trồng cây thuốc phiện giảm đáng kể, tỷ lệ phát triển dân số từ 2,4% xuống 1,75%, tỷ lệ hộ nông dân dùng điện lưới quốc gia đạt 55%...
Đặc biệt, an ninh chính trị vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững, Mù Cang Chải là huyện đi đầu trong vùng Tây Bắc không có tà đạo xâm nhập vào địa bàn.
Đặc biệt, việc đưa trẻ ra lớp có sự tiến bộ rõ nét nhờ có đầu tư đúng hướng cho giáo dục vùng cao, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Nậm Có cho hay: Thực hiện Quyết định 122/2007/CP hỗ trợ các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có con em đến lớp 70 ngàn/tháng, người dân vui lắm và đều cho con đi học.
Chả thế mà xã Nậm Có đã có 7 lớp mầm non cắm bản, 5 lớp tập trung tại trung tâm xã với 283 em theo học, đây là cơ sở tiên quyết cho con em đồng bào Mông biết tiếng phổ thông, biết con chữ, làm quen với cộng đồng và tránh được mù chữ tồn tại bao đời nay.
Học sinh tiểu học là con em đồng bào Mông ở xã Chế Cu Nha
Tại xã Dế Xu Phình vào thăm nơi học sinh bán trú ngay tại trường THCS xã, tuy chưa thực sự đủ đầy về nơi ăn nghỉ, từng nhóm em nhỏ vẫn tự túc nấu ăn sau giờ học mà cũng chỉ có cơm và muối trắng, nhưng trong ánh mắt ngời sáng các em khi cùng nhau sử dụng máy vi tính (thứ xa xỉ mà cả dòng họ các em chua bao giờ có từ trước đến nay).
Những máy vi tính này do Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Yên Bái tặng theo Chương trình 30a/CP nhằm giúp đỡ các huyện nghèo sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Hoá ra, sự hiểu biết của con trẻ nơi này không chỉ cần đủ điều kiện đến lớp mà rất cần sự quan tâm về nhiều mặt hơn nữa để không bị thiệt thòi so với trẻ các vùng khác.
Làm giàu trên đất dốc
Ở bản Nả Dề Thàng, xã Khau Mang có bác Sùng A Giàng biết làm giàu cho gia đình, đi đầu trong việc vận động đưa giống mới vào sản xuất, xoá bỏ việc tái trồng cây thuốc phiện và được bà con trong bản tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Khau Mang.
Trong ngôi nhà gỗ ba gian lợp phibrô ximăng đã có đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt gia đình, bác Giàng nâng chén rượu ngô mời khách "hầu mình" (uống cạn) và cười bảo: Các thứ này từ tiền bán lợn và cá nuôi đấy, còn lúa năm nay đủ ăn vụ này không bị đói đâu, cán bộ à!
Các thửa ruộng bậc thang hai vụ của gia đình trên triền núi dốc, đầy nước, lúa qua đợt giá lạnh đã bén rễ lên xanh.
Ao nuôi cá được thả bèo hoa dâu giữ ấm cũng đồng thời làm thức ăn cho lợn; đất lúa nương nay chuyển sang trồng ngô Bai-ô-xit cho năng suất cao và giá trị hàng hoá nhiều hơn. Có ngô làm thức ăn chính nên đàn lợn thịt hơn 10 con của gia đình con nào cũng béo đen, có con nặng hai tạ, ai đến mua cũng thích.
Lợi thế các đồng cỏ chăn thả đàn đại gia súc, xã Khau Mang còn có Vàng A Chở ở bản Séo Mã Pán nuôi thả 11 con bò; Sùng A Làng ở bản Háng Tráng Lừ nuôi 7 con trâu, 9 con bò, hàng năm các hộ này có nhập hàng chục triệu đồng từ việc bán gia súc.
Từ truyền thống làm ruộng một vụ trên các triền ruộng dốc bậc thang, đến nay toàn huyện đã đưa vào gieo cấy được 760 ha lúa xuân. Trên 1.600 ha đất dốc cây ngô đã bén rễ và đứng vững trong nhiều năm nay, góp phần xoá đói và một phần bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ.
Được mùa.
Đột phá trong luân chuyển cán bộ
Anh Trịnh Thế Bình, vốn trước công tác tại Phòng Văn hoá - Thông tin huyện năm 2010 được tăng cường làm Bí thư Đảng ủy xã Khau Mang, thạo tiếng Mông, tuổi mới 30, nên việc leo dốc lên 10 bản trong xã không có gì đáng ngại.
Bình tâm sự: "Cái khó nhất ở xã là làm sao chuyển đổi nhận thức cả về cách nghĩ, cách làm cho đồng bào, mà ở cơ sở thì lời nói phải đi đôi với việc làm, dù khó mấy cũng kiên quyết thực hiện bằng được thì dân bản mới tin mình".
Nhờ đoàn kết trong cấp ủy, bản thân gắn với công việc, coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nhất là chống tảo hôn cận huyết thống... nên Khau Mang đã có bước chuyển đáng kể.
Ruộng lúa cấy hai vụ từ 50 ha lên 120 ha; huy động trẻ ra lớp đạt 100%; các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, trường tiểu học, công trình thuỷ lợi Séo Mả Pán được giám sát chặt chẽ và phát huy hiệu quả; đưa 4 cán bộ trẻ của xã đi đào tạo đại học; tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm được 6%.
Xác định "cán bộ là cái gốc của công việc", ở đâu có cán bộ tốt thì phong trào tại đó phát triển tốt, đối với vùng đồng bào dân tộc Mông thì yêu cầu biết tiếng địa phương được đặt lên hàng đầu, làm tiền đề thực hiện tốt chính sách dân tộc và triển khai công tác dân vận có hiệu quả.
Tại các xã Dế Xu Phình, Khau Phạ, Hồ Bốn, La Pán Tẩn, Nậm Có, Kim Nọi..., Huyện ủy đã mạnh dạn bố trí đội ngũ cán bộ trẻ từ huyện xuống xã tăng cường các chức danh: bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, phó bí thư Đảng uỷ.
Nét mới là Huyện ủy đã đưa hai cán bộ xã Dế Xu Phình về hai xã Nậm Khắt và Kim Nọi làm cán bộ chủ chốt, đều phát huy được vai trò lãnh đạo, điều hành và góp phần ổn định chính trị tại các địa bàn có vấn đề trước kia có bức xúc.
Ngay như Chủ tịch UBND huyện Giàng A Tông năm nay 35 tuổi, được đào tạo bài bản, điều hành công việc uyển chuyển, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước các quyết định hành chính, là một thành công trong công tác cán bộ ở Mù Cang Chải.
Trở ngại hiện nay là hộ cận nghèo tại Mù Cang Chải còn cao, một số dự án do xã làm chủ đầu tư có nơi chưa phát huy hiệu quả, tình hình quản lý và bảo vệ rừng còn phức tạp... đang là một thách thức trước mắt ở huyện vùng cao này.
Hiện tại, Chương trình 30a cùng với nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ đang giúp hàng ngàn học sinh có nơi ở bán trú; nhà công vụ giáo viên vùng cao tạo sự an tâm về nơi ở cho những người "cõng chữ lên non".
Cùng với việc phát huy nội lực và đẩy nhanh các dự án thuỷ điện Hồ Bốn, Mường Kim và các dự án xoá đói giảm nghèo khác, chắc chắn Mù Cang Chải sẽ vững bước tiến kịp các địa phương khác trong vùng Tây Bắc.
Mỹ Sinh
Các tin khác
YBĐT - Sông Hồng đang có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là chất thải nguy hại từ phía đầu nguồn chảy về; cùng với đó là tình trạng biến dạng dòng chảy bởi nạn khai thác khoáng sản.
YBĐT - Bản Sán Trá nơi Sĩ Di ở còn nghèo lắm, ngày nắng xe máy còn được, ngày mưa thì chỉ đi bộ, vấp ngã rồi lại đứng lên bằng chính đôi chân khuyết tật của mình, bằng khát vọng học chữ, Sĩ Di đang nỗ lực để phấn đấu hoàn thiện mình.
YBĐT - Sau 5 năm triển khai Đề án hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò cho hộ nghèo ở Yên Bái đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo.