Bóng mẹ
- Cập nhật: Thứ năm, 2/10/2014 | 9:13:22 AM
Mẹ vốn là người mạnh mẽ. Mẹ là người tự tin và xinh đẹp. Mẹ là người mà nó luôn thần tượng. Mẹ đối với nó là cả quầng hào quang lung linh và ấm áp. Hơn thế nữa, với nó, mẹ là tất cả! Và nó yêu mẹ hơn bất kì ai trên đời.
Ấy thế mà, nó lớn - mẹ già đi theo năm tháng. Rồi nó lên cấp III, nó xa mẹ đi trọ học tận dưới thị trấn - nơi hào hoa và nhộp nhịp với bao điều mới lạ. Và rồi nó lao vào thế giới đó, nó vui, nó chơi, nó hạnh phúc, nó thay đổi và luôn làm mới mình. Nó cần tiền để làm tất cả những thứ đó. Và rồi, nó gặp những người xinh đẹp và giỏi giang trong cái thị thành đông đúc ấy, nó không còn thần tượng mẹ như xưa, với nó giờ có nhiều người để thần tượng và ngưỡng mộ hơn.
Nó chỉ nhớ đến mẹ khi nó cần tiền để mua một thứ đồ mới mà không bao giờ nó để ý rằng mỗi tuần về nhà mẹ lại già thêm một chút, dáng người khỏe khoắn giờ đã có chút lom khom, khuôn mặt giờ đã hốc hác và gò má gồ lên. Nhưng nó nào hay, nó còn đang bận rộn lo nghĩ xem cái áo đẹp ngoài shop có còn đó hay không. Hay những bữa tiệc, hội hè mà nó chuẩn bị tham gia. Nó có còn đâu thời gian mà nhìn mẹ đôi chút. Với nó, giờ mẹ đã không thể sánh bằng các cô các bà mặc váy liền hay áo vest ngoài thị trấn. Giờ mẹ dường như tối đi, không còn lung linh và ấm áp, không còn đủ hấp dẫn nó bằng cái thế giới ngoài kia.
Thế rồi! Đến một ngày, mẹ ốm, nó bận bịu cho những cuộc vui đến cuối tuần cũng không về. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần… nó ngồi bực bội và chán nản khi đến lúc đó vẫn không thấy mẹ gửi tiền xuống. Nó khóc vì không đủ tiền để đi xe về, nó nhăn nhó khi phải đi vay mượn tiền của bạn bè. Vừa về đến nhà, nó phụng phịu gọi mẹ một cách khó chịu như thường ngày vẫn gọi.
Không ai trả lời, có tiếng ho khan trong buồng, tiếng thở gấp gáp. Nó mở to đôi mắt và bàng hoàng lao vào, mẹ nó nằm đấy, gầy guộc và xanh xao. Mẹ trở nên hốc hác đến đáng thương. Nó ôm mẹ, nó khóc, những giọt nước mắt hối hận rơi muộn màng trên má. Nó vội vàng xốc mẹ dậy và dìu mẹ ra trạm y tế. Mẹ gầy và nhẹ, ốm yếu và đáng thương. Còn nó thì xinh đẹp và to lớn, hồng hào như thể nó lấy sinh khí từ chính cơ thể mẹ để nuôi sống cho cái xa hoa và đua đòi của mình. Nỗi sợ mất mẹ không ngừng lan tỏa trong cơ thể.
Phút chốc, nó lại thấy trong mắt mình mẹ là quầng hào quang lung linh và ấm áp. Và nó nhận ra, sau tất cả, mẹ vẫn luôn là người đẹp nhất, người quan trọng nhất! Cho dù đôi lúc, cuộc sống hào nhoáng đã cuốn nó ra khỏi vòng tay mẹ, đã khiến nó quên mất mẹ. Nhưng rồi yêu thương muộn màng vẫn là yêu thương. Nó trở về và nhận ra trên thế giới này, mẹ vẫn là tất cả! Chỉ cần có mẹ thôi là nó có được cả thế giới!
Dương Thị Thu (ớp 12A2, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Bỗng dưng hôm nay tôi lại nhớ về những kí ức tuổi thơ, kí ức của một thời xa xưa mà không bao giờ còn có thể được tận hưởng, cái gọi là “thời trẻ con” ấy!
Thời gian trôi qua nhanh quá, các cậu nhỉ! Tớ tự hỏi mình sẽ còn học cùng nhau bao lâu nữa, nhiều lúc tớ chỉ muốn cho thời gian ngừng lại thôi. Các cậu quí mến tớ như thế nào nhỉ? Còn tớ, tình cảm của tớ dành cho các cậu mãi chẳng phôi phai vì đó là điều bất diệt.
Tháng Mười đến và đi như mười một tháng còn lại của năm, tưởng như chẳng có gì khác lạ nhưng lại rất đặc biệt. Tháng Mười đặc biệt bởi có sự giao hòa: một chút mùa hè sôi động pha hương vị man mác buồn của những buổi đông trên nền trời thu lãng mạn.
Có một dạo, giới trẻ rộ lên một cách nói rất ngộ, khi gặp vấn đề gì khó khăn lại bật ra những câu cửa miệng: “Bằng niềm tin à?”, “Làm bằng niềm tin à?, “Đi bằng niềm tin à?”, “Sống bằng niềm tin à?”. Và liệu có ai đó đủ tự tin để trả lời dõng dạc rằng: “Phải, bằng niềm tin đấy?”.