Cô ơi, nghe con nói vài lời!
- Cập nhật: Thứ năm, 2/10/2014 | 2:07:55 PM
Cô ơi…! Các cô ơi! Sao con gọi mà các cô không có ai lên tiếng vậy? Có phải các cô quên con không? Con rất buồn nếu các cô quên con đấy. Nhưng con biết các cô sẽ không lãng quên con đâu mà.
Cô giáo như mẹ hiền. Ảnh: Linh Chi
|
Có lẽ giờ này các cô đều đang rất bận nên không nghe tiếng con gọi cô. Con cũng rất bận rộn với công việc học hành của mình bởi môi trường học tập mới.
Nhưng dù con bận mấy thì chắc cũng không bằng các cô vì các cô đang làm công việc rất ý nghĩa cho xã hội, đó là “trồng người”. Ước gì con cũng có thể giúp các cô công việc này nhỉ, chắc sẽ có hi vọng, các cô gắng đợi con thêm vài năm nữa nhé, khi điền nguyện vọng thi đại học chắc chắn con sẽ chọn ngành sư phạm. Học xong chuyên nghiệp con sẽ quay về giúp các cô.
Có rất nhiều lời khuyên dành cho con, mọi người khuyên con không nên chọn ngành sư phạm vì “ăn như sư, ở như phạm”, rất khổ, quanh năm suốt tháng gắn bó với bảng đen, phấn trắng, quanh quẩn chỉ trong ngôi trường bé tí. Nhưng con lại không nghĩ như thế đâu, các cô ạ.
Nghề giáo là một nghề cao quý và rất thiêng liêng, có ngày hiến chương dành riêng cho nghề giáo. Con sẽ thấy thật vinh dự và hạnh phúc khi được vững vàng đứng trên bục giảng, đứng trong đội ngũ những người thầy. Để có được điều đó con sẽ cố gắng thật nhiều. Các cô có sẵn sàng ở bên cạnh ủng hộ con không? Con biết là có vì từ trước tới giờ dù con thất bại hay chiến thắng thì chưa khi nào các cô buông tay con.
Vụt một cái thời gian đã trôi qua, con đã xa các cô được gần một năm rồi. Bốn năm con được các cô nâng đỡ, chỉ bảo trôi qua thật nhanh, vậy mà gần một năm qua con có cảm giác thời gian như sợi dây cao su cứ kéo dài mãi. Một mùa thu khai trường con không còn được ở bên các cô mà cứ như cả một đời người vậy. Mùa thu lá vàng rơi trên phố vắng làm con nhớ đến lá vàng rơi trên sân trường đông vui tiếng nói cười của chúng con. Nhớ trường, con càng nhớ tới bao kỉ niệm ngày ấy.
Chúng cứ lần lượt hiện ra trước mắt con từng chi tiết như một thước phim quay chậm. Những trang giấy đã nhòe màu mực tím, nhòe vì nước mưa hay nhòe vì lệ ai rơi? Cũng thật lạ, tại sao sách vở vô tri vô giác lại làm con ướt mi khi nhìn thấy chúng! Nhìn thấy chúng con như nhìn thấy các cô đang giảng bài trên bục và chúng con say sưa ghi chép bài. Những hôm thời tiết oi nóng, cả cô và chúng con đều lấm tấm mồ hôi nhưng đều tỏ ra rất vui vẻ không có gì là mệt mỏi. Cô cố gắng truyền đạt kiến thức cho chúng con và ngược lại chúng con cũng tiếp thu kiến thức một cách đầy đủ và chính xác nhất. Có lẽ là các cô không biết bí mật này đâu.
Những nét chữ nắn nót, những trang vở phẳng phiu, sạch sẽ là cách thể hiện thái độ trân trọng và tình cảm yêu mến con dành cho các cô đấy ạ. À, còn cả những bài tập làm văn con đều giữ gìn thật cẩn thận không làm nhàu nát. Các cô biết sao không, vì ở đó còn lưu giữ lại được nét chữ của cô, những lời văn các cô sửa chữa cho con, những lời góp ý chân thành của các cô dành cho con. Dù năm tháng có làm phai đi dòng chữ ấy của cô nhưng con sẽ không để hình ảnh các cô phai nhòa trong tâm trí con. Từ những lời dạy đơn giản nhất cho đến những bài học nhân sinh sâu sắc trong thực tế, các cô đã giúp chúng con trưởng thành.
Trong suốt quãng thời gian ấy, chắc các cô đã vất vả lắm đúng không? Nhưng các cô sẽ rất vui vì con đã tạo được nhiều thói quen tốt nhờ các cô. Con bây giờ sống rất nề nếp và khoa học, không lề mề như trước, không thường xuyên đi học trễ, vào lớp muộn vì những bản kiểm điểm, những lời răn của các cô đã ngấm vào tận sâu trái tim con. Con không vô cảm, hững hờ khi nhìn thấy trẻ mồ côi, người già neo đơn như trước vì các cô đã dạy cho trái tim con biết yêu thương, khơi gợi những đồng cảm trong con đối với họ.
Các cô dạy con biết yêu thương gia đình, bạn bè, thầy cô, những người có hoàn cảnh éo le và yêu chính bản thân con nữa. Không biết từ bao giờ mà các cô đã làm trái tim con luôn hướng về các cô. Con nghĩ đó là thành quả quá trình “trồng người” mà các cô vất vả hằng ngày.
Không biết có thể làm gì để con có thể trả hết “nợ” với các cô. Con đã nợ các cô cả một chữ “nghĩa tình” rồi, phải chăng đứa học trò nào như con cũng nợ cô một món nợ nghĩa tình? Điều đó chứng tỏ các cô là những tấm gương sáng để chúng con noi theo. Các cô chưa từng nghĩ đến công lao của mình bao giờ mà rất khiêm tốn. Các cô cứ lặng lẽ mà nuôi dạy từng lớp học trò lớn lên. Các cô thật bao dung và độ lượng biết bao.
Các cô là những ánh sao đêm lấp lánh giữa bầu trời, chỉ sáng đường con đi và rọi sáng cả đáy lòng chúng con. Các cô có thể để con gọi là ánh sao của riêng mình được không? Vì con quá khâm phục, yêu mến và cảm ơn các cô rất nhiều, muốn cô là của riêng mình. Con chỉ biết nói rằng: Con yêu các cô nhiều lắm ạ.
Nguyễn Thị Thu Hiền (Lớp 10D2, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Mẹ vốn là người mạnh mẽ. Mẹ là người tự tin và xinh đẹp. Mẹ là người mà nó luôn thần tượng. Mẹ đối với nó là cả quầng hào quang lung linh và ấm áp. Hơn thế nữa, với nó, mẹ là tất cả! Và nó yêu mẹ hơn bất kì ai trên đời.
Bỗng dưng hôm nay tôi lại nhớ về những kí ức tuổi thơ, kí ức của một thời xa xưa mà không bao giờ còn có thể được tận hưởng, cái gọi là “thời trẻ con” ấy!
Thời gian trôi qua nhanh quá, các cậu nhỉ! Tớ tự hỏi mình sẽ còn học cùng nhau bao lâu nữa, nhiều lúc tớ chỉ muốn cho thời gian ngừng lại thôi. Các cậu quí mến tớ như thế nào nhỉ? Còn tớ, tình cảm của tớ dành cho các cậu mãi chẳng phôi phai vì đó là điều bất diệt.
Tháng Mười đến và đi như mười một tháng còn lại của năm, tưởng như chẳng có gì khác lạ nhưng lại rất đặc biệt. Tháng Mười đặc biệt bởi có sự giao hòa: một chút mùa hè sôi động pha hương vị man mác buồn của những buổi đông trên nền trời thu lãng mạn.