Những hạt mầm không gieo xuống đất
- Cập nhật: Thứ hai, 26/5/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Con đang lớn dần lên! Điều đó cũng đồng nghĩa với việc con chín chắn hơn một chút, hiểu vấn đề sâu sắc hơn một chút. Như cái cây trồng trước nhà, không phải bỗng dưng có tán lá xanh um, đầy sức sống. Cái cây đó đã từng là một hạt mầm nhỏ xíu được gieo vào lòng đất. Và chính cuộc sống này đã cho con hiểu thêm được rằng: có những hạt mầm không gieo xuống đất...
|
Đó là hạt mầm tri thức.
Mỗi ngày cắp sách tới trường là một ngày thú vị. Con học được biết bao điều qua lời giảng của thầy cô. Con không chỉ làm bạn với những con số mà còn học được cách làm người. Con biết được quá trình xây dựng và gìn giữ từng tấc đất của ông cha. Đất nước Việt Nam hình chữ S thân thương khiến con tự hào, tuy bé nhỏ nhưng lại sánh vai với các cường quốc năm châu. Con học được cách “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, dám dũng cảm đòi lại sự công bằng. Thầy cô cho chúng con thêm lòng quyết tâm, động viên và an ủi mỗi khi chúng con cần.
Đó là hạt mầm yêu thương.
Con nhận được tình mẫu tử, tình phụ tử dạt dào. Con may mắn được sinh ra trong một gia đình êm ấm, được học hành và có một cuộc sống đủ đầy, không phải lo âu. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, ở bên cha mẹ, con thấy mình luôn được chăm sóc, nâng niu. Cha mẹ thực sự là một chỗ dựa vững chắc, yên bình. Chợt nghĩ đến những bạn nhỏ sinh ra không lành lặn, những đứa trẻ mồ côi, bị nhiễm HIV/AIDS... mà con thấy rưng rưng. Nhưng rất may, vẫn có những người cha người mẹ dù không phải ruột thịt, với tấm lòng hảo tâm đã nuôi dưỡng biết bao mảnh đời bất hạnh.
Đó là hạt mầm tình bạn.
Biết con nhút nhát nên các bạn đã giúp con hòa đồng hơn, tự tin hơn vào bản thân mình. Con và các bạn tâm sự, chia sẻ với nhau và có một sự đồng cảm, gắn bó. Sống trong một tập thể lớp, con hiểu được rằng mình không nên nhỏ nhen, phải biết vì quyền lợi chung của mọi người. Các bạn con sống thật chân thành - con rất hạnh phúc khi có những người bạn như vậy. Chúng con cùng sống trong một “ngôi nhà chung”, cùng có một “người mẹ” tuyệt vời. Chính sự tin tưởng, thấu hiểu đã giúp chúng con xích lại gần nhau hơn.
Và còn vô vàn hạt mầm như thế nữa. Ẩn chứa trong mỗi hạt mầm là sự nhân ái, bao dung. Hơn tất cả: “Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”. Phải, để gió cuốn đi, để niềm tin, hi vọng nảy mầm vui sống.
Có những hạt mầm không gieo xuống đất mà gieo vào lòng người - nơi trái tim yêu thương!
Đào Thu Hương
(Lớp 11A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Hè đến báo hiệu bằng những chùm phượng vĩ đỏ rực một góc trời, bằng những cơn mưa hè dịu mát, bằng những tia nắng chói chang len lỏi xuyên qua tán bằng lăng.
Trên chuyến xe khách, tâm trạng của nó vui sướng vô cùng vì lâu lắm rồi mới được về quê thăm ông bà. Cũng do không hề say xe nên lại càng cảm thấy thoải mái, tha hồ mở to đôi mắt ngắm nghía hai bên đường. Là xe khách nên cứ nhìn thấy khách là phụ xe lại ra hiệu cho lái xe dừng lại để bắt khách. Đi được nửa đường, xe dừng lại, bước lên là một phụ nữ có thân hình gầy gò, da ngăm đen, tay mang lủng củng những túi đồ được gói cẩn thận. Vừa đi được một đoạn ngắn, người phụ xe lại gần thu tiền vé:
Thuở bé, tôi luôn được sống trong thế giới cổ tích của bà. Bao câu chuyện, bao nhân vật đã đi vào tiềm thức tôi như cô Tấm, Thạch Sanh, Sọ Dừa... Thế nhưng, câu chuyện cổ tích mà tôi yêu thích nhất lại có rất ít người biết...