Mẹ

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/6/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Nó xoay người một vòng trước gương. Trong gương là một cô bé mắt đen tròn với cái nhìn trong trẻo. Chiếc quần lỡ mua năm ngoái nay thành quần ngố ngang bắp chân. Chợt nghe tiếng xe đạp lạch cạch. Mẹ đã về. Chạy ra đón, mẹ nó hỏi:

-Chiều nay con có phải đi học không?

-Không mẹ ạ, chúng con sắp tổng kết năm học, từ nay không phải học thêm nữa.

-Thế bao giờ họp phụ huynh? Hỏi sớm để mẹ còn xin phép nghỉ đi họp.

-Vâng ạ... – nó ấp úng trả lời.

Thực ra ngày kia họp phụ huynh nhưng nó không muốn mẹ đi họp. Không phải vì học kém hay có khuyết điểm gì, duy chỉ một điều lăn tăn vì đã có lần, nó nghe cái Thu chê: “Eo ôi, mẹ cậu già và quê quá!. Hôm họp phụ huynh đầu năm, khi điểm danh cô giáo lại bảo: “Vâng, thế bà ngoại đi họp cho cháu Nga ạ?”. Hôm ấy tớ đi tiếp nước nên nghe thấy. Về không thấy mẹ cậu nói gì à?”.

Nó lắc đầu, không nói.

Chiều qua, nó đã sang nhà cô Loan – mẹ của Thu để nhờ cô đi họp hộ, nói dối là mẹ về quê chăm bà nội ốm. Cô Loan đã nhận lời.

Mẹ nó năm nay mới ngoài 40 nhưng nhìn cứ như 60 tuổi. Mẹ làm ở xưởng chè, lúc nào cũng ra đường với cái nón sùm sụp, bộ quần áo bảo hộ xanh bạc, móng tay, móng chân bám nhựa chè đen sì. Gò má mẹ nhô cao, sạm nắng, đuôi mắt đầy nếp nhăn, bàn tay chai cứng, thô ráp... Nhiều lần, nó nghe người khác nói:

-Chị Thuần trông vậy mà có đứa con gái xinh đáo để...

Ngược lại với cô Loan – mẹ của Thu, cũng chỉ kém mẹ có vài tuổi mà trông trẻ hơn nhiều. Cô ăn mặc lúc nào cũng thời trang, đi xe tay ga, điện thoại sành điệu. Cái Thu bảo: “Nhiều người thấy tớ đi với mẹ toàn trêu: “Hai chị em đi đâu đấy?””. Chiều nay rỗi rãi, nó dọn lại tủ, tìm thấy cuốn an-bum cũ. Giở xem, bất chợt thấy một bức ảnh đen trắng. Cô gái trong ảnh giống nó như tạc. Cũng mái tóc dài óng mượt, cũng đôi mắt đen như hạt nhãn, cũng gò má tròn và nụ cười rạng rỡ. Lật sau ảnh có dòng chữ: “Diệu Thuần – Mùa xuân năm 1983”. Người con gái trong ảnh chính là mẹ, thì ra hồi trẻ mẹ cũng rất đẹp! Thời gian và sự vất vả đã làm mẹ xấu và già đi như thế. Một cảm giác ân hận dâng đầy khi nó thấy mình đã có lúc suy nghĩ nông nổi, không muốn mọi người biết mình là con của mẹ... Bố bị tai nạn lao động mất khi nó mới 7 tuổi. Từ khi bố mất, mẹ đã dành trọn tình cảm cho nó và tảo tần, vất vả nuôi ăn học. Mặc dù nhà khó khăn, song mẹ cũng xoay xỏa để con mình bằng chúng, bằng bạn. Vậy mà... Nước mắt nó chảy tràn mi...

Trong bữa cơm tối, nó nói với mẹ:

-Ngày kia họp phụ huynh mẹ ạ. Mẹ đi họp cho con nhé!

-Thế con gái có làm mẹ tự hào không đấy?

-Mẹ yên tâm, con gái mẹ không đến nỗi tồi đâu! Hôm ấy, con với cái Thu cũng đi tiếp nước mẹ ạ.

Sáng hôm họp phụ huynh, gặp cái Thu, thấy mắt nó sưng húp. Thu buồn bã nói:

-Nhà tớ hôm nay không có ai đi họp cả. Hôm qua bố mẹ tớ cãi nhau to lắm. Hình như mẹ tớ có người khác...

Nó nắm chặt tay cái Thu chia sẻ và thầm gọi: “Mẹ của con!”.

Hà Duy Quang (Tổ 9B, phường Đồng Tâm,
TP Yên Bái)

Các tin khác

YBĐT - Tên nó bị loại trong kỳ thi vào lớp chọn. Với nó, thế là hết! 9 năm học vừa qua, nó luôn là một học sinh giỏi xuất sắc. Bạn bè ai cũng bảo chắc chắn một chỗ trong lớp chọn sẽ dành cho nó. Vậy mà...

Lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng, khung cảnh rực rỡ khiến nó đứng lặng. Bảy màu sắc đẹp đẽ ấy in bóng xuống đồng ruộng, làng quê. Trời đất bừng lên những mảng màu lung linh, tươi mới. Nó hét lên: "A! Ông trời bắc cầu đẹp quá!".

Nó 17 tuổi, mẹ mới có em bé. Thế là hết những tháng ngày con một, được nuông chiều như một nàng công chúa. Giờ đây, cuộc sống của nó sẽ khác khi xuất hiện một sinh linh bé nhỏ.

Ngoài trời rả rích mưa. Những giọt mưa vô tư nhảy nhót, đùa giỡn với những lá phượng mỏng manh. Ngồi trong tiết học của thầy, mà nó không để ý những điều thầy giảng. Bởi tâm trạng nó, lúc này, đang là một mớ bòng bong, hỗn độn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục