Lời cảm ơn dành cho phượng

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/6/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Hôm nay, nó đến lớp sớm hơn mọi ngày vì đến phiên trực nhật. Cả sân trường vắng lặng. Mình nó lững thững, đầu vẩn vơ đủ thứ chuyện nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là chuyện học hành, chuyện kiểm tra học kỳ sắp tới.

Không gian xung quanh rộng lớn, hàng ghế đá hiền lành ngồi dưới tán những cây phượng vĩ bao năm nay. Ngước mắt nhìn, nó thảng thốt: “Phượng nở rồi!”. Với mọi người, phượng nở chẳng phải là điều lạ mà chỉ lạ với nó thôi...

Đỗ vào trường chuyên là bước vào một môi trường học tập tốt. Những mục tiêu đặt ra luôn là nguồn động lực thôi thúc bản thân tiến bộ không ngừng. Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng nó vẫn tiếp tục học và học. Dần dần, nó chợt thấy mình lạc lõng quá! Không bao giờ quan tâm xung quanh mọi người làm gì hay xảy ra cái gì, chỉ biết ngày hai buổi đến trường rồi về nhà, những con điểm cũng đủ làm vui sướng và hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì khác... Để rồi, phượng đã nở lâu rồi mà giờ mới biết... Nó đã vô tình lãng quên mọi thứ.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, từng tán phượng rung rinh, những bông phượng đỏ rực kiêu hãnh. Hình như ẩn giấu trong chùm hoa phượng là nụ cười động viên, nó thấy thế và trong giây phút hiếm hoi ấy là một sự tỉnh ngộ. Tại sao mình cứ phải bó buộc như vậy? Nhưng nó luôn tin rằng, chẳng bao giờ là quá muộn. Lặng lẽ đến gần cây phượng, khẽ chạm vào những chỗ sần sùi trên thân cây, nó thì thầm: “Cảm ơn phượng nhiều lắm!”.

Phạm Diệu Linh
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)

Các tin khác

Nó xoay người một vòng trước gương. Trong gương là một cô bé mắt đen tròn với cái nhìn trong trẻo. Chiếc quần lỡ mua năm ngoái nay thành quần ngố ngang bắp chân. Chợt nghe tiếng xe đạp lạch cạch. Mẹ đã về. Chạy ra đón, mẹ nó hỏi:

YBĐT - Tên nó bị loại trong kỳ thi vào lớp chọn. Với nó, thế là hết! 9 năm học vừa qua, nó luôn là một học sinh giỏi xuất sắc. Bạn bè ai cũng bảo chắc chắn một chỗ trong lớp chọn sẽ dành cho nó. Vậy mà...

Lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng, khung cảnh rực rỡ khiến nó đứng lặng. Bảy màu sắc đẹp đẽ ấy in bóng xuống đồng ruộng, làng quê. Trời đất bừng lên những mảng màu lung linh, tươi mới. Nó hét lên: "A! Ông trời bắc cầu đẹp quá!".

Nó 17 tuổi, mẹ mới có em bé. Thế là hết những tháng ngày con một, được nuông chiều như một nàng công chúa. Giờ đây, cuộc sống của nó sẽ khác khi xuất hiện một sinh linh bé nhỏ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục