Nối lại tình bạn
- Cập nhật: Thứ năm, 3/7/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Hôm trước dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, tôi bỗng thấy cuốn an-bum ảnh hồi cấp II. Lật lại từng chiếc ảnh, nhớ về những kỉ niệm xưa, tôi nhớ tới một người bạn, người đã từng rất thân thiết với tôi...
|
Ngày đó, Lúc Lắc là người bạn tốt nhất của tôi (đó là biệt danh mà tôi đặt cho người bạn ấy bởi hai cái túm tóc lúc nào cũng lúc la lúc lắc). Ngay từ hồi mới vào cấp II, chúng tôi đã hợp nhau rồi. Lúc Lắc luôn bênh vực tôi mỗi khi tôi bị trêu chọc, luôn kể cho tôi nghe mọi thứ chuyện trên đời mà tôi nghe không biết chán và đặc biệt là Lúc Lắc thật sự hiểu tôi. Nó chỉ cần nhìn mặt là biết tâm trạng tôi như thế nào. Tất cả mọi chuyện tôi đều kể cho Lúc Lắc nghe hết. Vậy mà, chính nó lại làm cho tôi thất vọng nhất...
Vết rạn nứt đầu tiên là một ngày cuối học kỳ I năm lớp 8. Hôm đó, tôi bị muộn học, xin xỏ mãi bác bảo vệ mới cho vào. Khi vào chỗ ngồi, tưởng Lúc Lắc sẽ động viên, hỏi han xem tại sao lại đi muộn, nhưng không, nó tỉnh bơ không nói nửa lời. Tôi rất ngạc nhiên về hành động ấy. Hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng nó vẫn chẳng kể gì hết, chỉ nói một câu gọn lỏn: "Không có gì!". Tôi tưởng Lúc Lắc có chuyện gì nghiêm trọng nên mới thế nhưng đến giờ ra chơi, nó vẫn cười đùa như không hề có chuyện gì xảy ra. Trong lòng tôi, một cái gì đó đã sụp đổ... Tôi buồn hơn bao giờ hết. Một khoảng cách đang lớn dần giữa hai đứa. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, tại sao Lúc Lắc lại đối xử với tôi như vậy. Và nó thì cũng không giải thích gì thêm. Tình bạn giữa chúng tôi cứ ngày càng mờ.
Đó là một kỷ niệm buồn mà tôi chẳng muốn nhớ. Sau đó, Lúc Lắc cũng chuyển lớp. Tôi ít gặp nó và có gặp thì cũng chẳng có gì để nói với nhau nữa cả...
Rồi tôi đã có một quyết định, quyết định phải hỏi rõ, để biết rõ mọi chuyện. Tôi cầm bút viết thư cho Lúc Lắc một lá thư với nội dung: "Những ngày chúng ta ở bên nhau thật là vui, giữa chúng ta đã xảy ra hiểu lầm, và tớ thật sự rất tiếc. Tớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và tớ nhận thấy nếu cứ im lặng mà không nói với nhau thì thật đáng tiếc. Biết đâu, chúng ta có thể cứu vãn tình bạn này?". Và ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được thư trả lời của Lúc Lắc: "Mọi chuyện đã qua, giờ tớ thấy mình cũng thật ngốc khi đã không nói rõ ràng. Tớ đã hiểu sai về bạn. Chúng mình có thể làm lại được không?".
Buổi chiều hôm đó, trên đường về, có một đôi bạn tíu tít bên nhau và chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện vui ngày trước.
Tôi đã tìm lại được người bạn của mình, người bạn luôn cho tôi niềm vui. Tôi thấy mình đã quyết định thật đúng khi dám nói những điều còn e ngại bấy lâu. Và bạn biết không, tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn bó hơn bao giờ hết.
Vũ Thị Bích Ngọc
(Thôn 8, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Hôm nay, nó đến lớp sớm hơn mọi ngày vì đến phiên trực nhật. Cả sân trường vắng lặng. Mình nó lững thững, đầu vẩn vơ đủ thứ chuyện nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là chuyện học hành, chuyện kiểm tra học kỳ sắp tới.
Nó xoay người một vòng trước gương. Trong gương là một cô bé mắt đen tròn với cái nhìn trong trẻo. Chiếc quần lỡ mua năm ngoái nay thành quần ngố ngang bắp chân. Chợt nghe tiếng xe đạp lạch cạch. Mẹ đã về. Chạy ra đón, mẹ nó hỏi:
YBĐT - Tên nó bị loại trong kỳ thi vào lớp chọn. Với nó, thế là hết! 9 năm học vừa qua, nó luôn là một học sinh giỏi xuất sắc. Bạn bè ai cũng bảo chắc chắn một chỗ trong lớp chọn sẽ dành cho nó. Vậy mà...
Lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng, khung cảnh rực rỡ khiến nó đứng lặng. Bảy màu sắc đẹp đẽ ấy in bóng xuống đồng ruộng, làng quê. Trời đất bừng lên những mảng màu lung linh, tươi mới. Nó hét lên: "A! Ông trời bắc cầu đẹp quá!".