Tiếng rao đêm
- Cập nhật: Thứ hai, 7/7/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Chưa bao giờ tôi có được một mùa bóng đá thoải mái như thế. World Cup hai năm trước thì phải thi chuyển cấp, hai năm sau có lẽ lại chúi đầu ôn thi đại học. Bắt đầu từ khi trái bóng Euro 2008 lăn trên sân cỏ, bố cũng xin nghỉ phép cùng tôi hưởng trọn vẹn mùa bóng đá sôi động này.
Ảnh minh họa.
|
Trong nhà, chỉ hai bố con mê môn thể thao vua này thôi. Còn mẹ thì chẳng bao giờ nhớ nổi một tên cầu thủ hay một câu lạc bộ nào chính xác. Đã thế, mẹ lại còn hay chỉ trích, đại loại như:
- Dào ôi, hay hớm gì cái trò mấy gã đàn ông mặc quần đùi tranh nhau quả bóng mà phải thức đêm thức hôm cho nhọc xác !
Mẹ nói vậy thôi chứ chẳng phản đối gì việc xem bóng đá của hai bố con. Biết bố con tôi thức, mẹ mua nào mì, phở, bún ăn liền, nhiều hôm còn nấu chè, luộc lạc để sẵn trong tủ lạnh cho hai bố con ăn khuya. Hai bố con tôi giao hẹn với nhau, mỗi người làm “đầu bếp” một hôm. Hôm nay, đến lượt mình, tôi úp mì, mỗi tô hai trứng trịnh trọng bưng đến:
- Xin kính mời “phụ vương” thưởng thức tài nghệ của “nhi thần”!
Hai bố con sì soạp một loáng đã hết tô mì và chờ đợi thưởng thức bữa tiệc bóng đá sắp đến.
Bỗng ngoài đường vẳng tiếng rao lanh lảnh:
- Ai bánh mì nóng giòn đây…ây...!
Bố ra ngoài, tôi cũng bước theo. Tiếng rao vẫn lanh lảnh bên kia đường. Bố gọi to:
- Bánh mì ơi!
Chiếc xe đạp cùng cái thùng gỗ kềnh càng ngoắt đầu sang đường. Tôi nhận ra người bán bánh là một thằng con trai, chắc cũng trạc tuổi tôi nhưng thấp bé hơn.
- Chú mua bao nhiêu ạ?
Nó nhanh tay lật tấm vải phủ bánh, miệng đon đả. Tôi bước lại thọc tay vào thùng, lôi ra một chiếc bánh xẹp lép và lên giọng khó chịu:
- Bánh nguội ngắt như vậy mà dám rao là bánh nóng giòn. Rõ là lừa dối!
Bố đưa mắt lừ tôi một cái sắc lạnh rồi tiến gần đến thằng bé bán bánh ôn tồn:
- Cháu bỏ bánh ra đây, xem còn bao nhiêu chiếc!
Thằng bé lần lượt lấy bánh trong thùng ra, phân trần:
- Cũng tại cháu quen miệng rao thôi. Bánh cháu lấy từ chập tối, mở ra mở vào nên nguội hết. Còn chín chiếc nữa ạ.
Bố tôi bảo thằng bé gói tất cả số bánh ấy lại. Tôi phản ứng:
- Bố mua làm gì lắm thế, ai mà nuốt nổi thứ bánh khô khốc ấy!
Bố rút tờ mười ngàn đồng ra trả, thằng bé lúi húi tìm tiền lẻ. Bố khoát tay ra hiệu không phải trả lại. Nó lễ phép cảm ơn. Bố ân cần nói với nó:
- Thôi cháu nhanh về đi, chớp phía đông nhay nháy kia là trời sắp mưa rồi đấy!
Thằng bé chào rồi cắm cúi đạp xe. Phố xá vắng lặng.
Trận bóng bắt đầu. Lâu lâu sau, bố tôi mới nhẹ nhàng giảng giải:
- Con thấy không, cậu bé ấy chỉ trạc tuổi tuổi con mà đã phải tự lao động kiếm sống. Phải biết cảm thông và chia sẻ con ạ! Trời sắp sáng rồi, biết bao giờ mới bán hết bánh, nếu ai cũng như con? Số bánh mì này, bố con mình cắt nhỏ như hạt lựu, cất vào tủ lạnh, mai mẹ chiên bơ giòn lên, ăn với thịt bò nấu sốt vang thì tuyệt lắm!
Tôi ngượng ngùng xuống bếp lấy kéo. Đêm hôm sau, bố vui vẻ hỏi:
- Hôm nay thưởng thức mì khoai tây ômachi chứ?
Mặc dù thấy “kiến bò bụng” nhưng tôi vẫn trả lời:
- Con chưa thấy đói, để lát nữa bố ạ!
Thực tình, tôi vẫn cố ý chờ tiếng rao lanh lảnh đêm trước. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy tiếng rao ấy trở lại...
Hà Duy Quang
(Tổ 9B, phường Đồng Tâm,
thành phố Yên Bái )
Các tin khác
Hôm trước dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, tôi bỗng thấy cuốn an-bum ảnh hồi cấp II. Lật lại từng chiếc ảnh, nhớ về những kỉ niệm xưa, tôi nhớ tới một người bạn, người đã từng rất thân thiết với tôi...
YBĐT - Hôm nay, nó đến lớp sớm hơn mọi ngày vì đến phiên trực nhật. Cả sân trường vắng lặng. Mình nó lững thững, đầu vẩn vơ đủ thứ chuyện nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là chuyện học hành, chuyện kiểm tra học kỳ sắp tới.
Nó xoay người một vòng trước gương. Trong gương là một cô bé mắt đen tròn với cái nhìn trong trẻo. Chiếc quần lỡ mua năm ngoái nay thành quần ngố ngang bắp chân. Chợt nghe tiếng xe đạp lạch cạch. Mẹ đã về. Chạy ra đón, mẹ nó hỏi:
YBĐT - Tên nó bị loại trong kỳ thi vào lớp chọn. Với nó, thế là hết! 9 năm học vừa qua, nó luôn là một học sinh giỏi xuất sắc. Bạn bè ai cũng bảo chắc chắn một chỗ trong lớp chọn sẽ dành cho nó. Vậy mà...