Như là xương rồng
- Cập nhật: Thứ hai, 7/7/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Ngồi bên đống sách bề bộn, nó nhớ về gia đình nhiều lắm. Ở một nơi rất xa, nó tự hỏi, ba mẹ và em trai đang làm gì bây giờ nhỉ? Cách xa hàng trăm cây số, những dịp được về thăm nhà thật là hiếm hoi đối với nó. Thời gian xa nhà cũng chừng gần một học kỳ rồi còn gì. Đã bấy lâu, nó dần quen với cuộc sống tự lập, quen với những công việc chỉ có một mình.
|
Vào những ngày đầu, nó nhớ nhà nhiều lắm và cũng đã khóc rất nhiều. Hậu quả là mỗi sáng tới lớp, hai mắt nó sưng húp. Tất cả bạn bè đều nhìn thấy rõ điều ấy nhưng không ai biết tại sao vì những tâm sự ấy luôn được giấu kín trong sâu thẳm lòng nó.
Giống như những vết thương, dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ lành. Và thời gian đã xoa dịu tất cả, nỗi nhớ dần bị lấp đầy bởi những bận rộn trong cuộc sống và học tập. Bây giờ, nó thấy mình sống thật vững vàng, bền bỉ như loài xương rồng trên sa mạc. Nếu như xương rồng biết biến lá thành gai để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt nắng nóng thì nó - một cô gái 16 tuổi luôn tìm cách đấu tranh, vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Mỗi khi nhớ về gia đình thì nó lại càng cố gắng học tập, làm việc hăng say hơn bởi vì ba mẹ kỳ vọng nhiều lắm. Nó chắc chắn không bao giờ muốn và để ba mẹ phải thất vọng về mình!
Hôm nay, trời cao và trong xanh kỳ lạ. Đạp xe một mình trên con phố nhỏ, lắng nghe từng âm thanh rộn rã của cuộc sống, nó chờ mong ngày về nhà như xương rồng chờ mưa. Nó nhẩm đếm thời gian, cầu mong mau tới ngày được về nhà... Nó nhấn pê-đan mạnh hơn, đạp xe thật nhanh về căn phòng trọ của mình để bắt đầu những công việc. Nó không bao giờ quên cố gắng vì nó như loài xương rồng có sức sống mãnh liệt với thời gian!
Cao Thu Hằng
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành, Tp.Yên Bái)
Các tin khác
Chưa bao giờ tôi có được một mùa bóng đá thoải mái như thế. World Cup hai năm trước thì phải thi chuyển cấp, hai năm sau có lẽ lại chúi đầu ôn thi đại học. Bắt đầu từ khi trái bóng Euro 2008 lăn trên sân cỏ, bố cũng xin nghỉ phép cùng tôi hưởng trọn vẹn mùa bóng đá sôi động này.
Hôm trước dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, tôi bỗng thấy cuốn an-bum ảnh hồi cấp II. Lật lại từng chiếc ảnh, nhớ về những kỉ niệm xưa, tôi nhớ tới một người bạn, người đã từng rất thân thiết với tôi...
YBĐT - Hôm nay, nó đến lớp sớm hơn mọi ngày vì đến phiên trực nhật. Cả sân trường vắng lặng. Mình nó lững thững, đầu vẩn vơ đủ thứ chuyện nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là chuyện học hành, chuyện kiểm tra học kỳ sắp tới.
Nó xoay người một vòng trước gương. Trong gương là một cô bé mắt đen tròn với cái nhìn trong trẻo. Chiếc quần lỡ mua năm ngoái nay thành quần ngố ngang bắp chân. Chợt nghe tiếng xe đạp lạch cạch. Mẹ đã về. Chạy ra đón, mẹ nó hỏi: