Không muốn lớn lên
- Cập nhật: Thứ năm, 10/7/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Ngày xưa khi còn thơ bé, ta thường mơ đến một ngày mình trở thành người lớn, sẽ là một cô giáo dạy Văn hay là một bác sĩ khoa nhi. Lúc đó, ta mới hãnh diện làm sao! Thế nhưng giờ đây, khi lớn thêm chút nữa, chính ta lại chẳng hề muốn mình lớn lên...
Nếu là người lớn, ta sẽ phải chia tay với thầy cô, trường lớp... Còn đâu những buổi nô đùa cùng bè bạn, những chuyến đi chơi vui nổ trời... Có lúc, ta đã tưởng rằng, cái miệng kia không thể ngoác to hơn được nữa, cũng không thể vui hơn được nữa và bạn bè mãi bên cạnh để niềm vui cũng sẽ luôn gần ta.
Nếu là người lớn, ta sẽ phải nghĩ và lo lắng hơn rất nhiều. Liệu có chắc, trong guồng quay chóng mặt của cuộc sống này, ta luôn giữ được cho mình sự vô tư, trong sáng như cái thời còn con trẻ, được sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của gia đình và bè bạn.
Thế nhưng ta cũng hiểu rằng, ta chẳng thể nào làm thời gian ngừng trôi, cũng như không thể cứ mãi là cô bé vô lo vô nghĩ.
Điều duy nhất mà ta có thể làm đó là luôn luôn gìn giữ, trân trọng những giây phút đẹp đẽ của tuổi học trò. Và tự chuẩn bị cho mình những kiến thức vững chắc để khi bước chân vào cuộc đời rộng lớn, ta sẽ luôn tự tin vào chính bản thân mình.
Tạ Bích Hải
(Lớp 8A, Trường THCS Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Nhìn lên cuốn lịch, tôi cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc vì hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi vui vì nhiều lý do. Thứ nhất vì hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa, chính ngày này cách đây mười sáu năm, tôi đã chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên. Và hôm nay, tôi cũng sẽ nhận được nhiều lời chúc mừng và những món quà từ cha mẹ, bạn bè. Hỏi sao lại không vui được?
Ngồi bên đống sách bề bộn, nó nhớ về gia đình nhiều lắm. Ở một nơi rất xa, nó tự hỏi, ba mẹ và em trai đang làm gì bây giờ nhỉ? Cách xa hàng trăm cây số, những dịp được về thăm nhà thật là hiếm hoi đối với nó. Thời gian xa nhà cũng chừng gần một học kỳ rồi còn gì. Đã bấy lâu, nó dần quen với cuộc sống tự lập, quen với những công việc chỉ có một mình.
Chưa bao giờ tôi có được một mùa bóng đá thoải mái như thế. World Cup hai năm trước thì phải thi chuyển cấp, hai năm sau có lẽ lại chúi đầu ôn thi đại học. Bắt đầu từ khi trái bóng Euro 2008 lăn trên sân cỏ, bố cũng xin nghỉ phép cùng tôi hưởng trọn vẹn mùa bóng đá sôi động này.
Hôm trước dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, tôi bỗng thấy cuốn an-bum ảnh hồi cấp II. Lật lại từng chiếc ảnh, nhớ về những kỉ niệm xưa, tôi nhớ tới một người bạn, người đã từng rất thân thiết với tôi...