Chuyện cổ tích của Trinh
- Cập nhật: Thứ hai, 21/7/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - - Thúy ơi! Trinh ơi! Con chó bị mất rồi!
Bé vui chơi cùng bóng.
(Ảnh: Linh Chi)
|
Tiếng mẹ thảng thốt làm Trinh giật thót mình. Trinh sững sờ. Trời ơi! Con chó yêu quý của mình bị mất rồi sao? Con chó chị Nhung tặng cho nhà Trinh hơn một năm nay. Ngày mới về, nó chỉ là một chú cún gầy gò, luôn cau có, sẵn sàng cắn tất cả những ai thò tay muốn vuốt ve nó. Sau mấy trận ốm kịch liệt, cứ tưởng nó sẽ chết. Một lần cún bị tiêu chảy, đi ngoài ra cả máu, anh Việt nhà bên đến tiêm giúp. Nó liền vùng ra được, đem cả bơm tiêm chạy khắp sân.
Lần khác, nó bị cúm nặng, mõm và chân sưng phù, mũi chảy mủ, nằm thoi thóp. Có lần, cún bỏ ăn hàng tuần lễ, gầy rộc, chỉ còn bộ da bọc xương. Khi đã qua mọi bệnh tật, nó ăn khỏe và lớn vù vù. Cún biết trông nhà, đuổi gà, biết đứng bằng hai chân làm xiếc. Đặc biệt, nó “thù” những ai hay trêu mình, nhưng thật là trớ trêu khi nó đuổi cắn cả anh Việt. Nhưng bù lại, nó biết phân biệt người nhà.
Ông và các bác đến chơi, cún mừng quýnh, mặt mũi hớn hở. Nó vui nhất là mỗi khi chị Nhung và hai bác đến chơi: chạy khắp nhà, hít hà mỗi người một tí như sợ mất lòng một người nào đó. Mỗi khi nằm trên nhà, mọi người “nói xấu” về nó là nó liếc liếc rồi đứng dậy đi xuống bếp. Mẹ bảo: “Hiểu hết đấy, con chó cũng khôn chẳng kém người đâu. Trời bắt tội nó không biết nói thôi!”. Nó như một thành viên tất yếu trong gia đình Trinh từ bấy đến nay, vui – buồn – sướng – khổ đều cùng hưởng. Có ngày lười nấu cơm, nó chỉ được ăn nửa bát mì nhưng vẫn vui lòng.
Ngày tết có miếng gì ngon, mẹ cũng nhắc Trinh cho con chó một tí cho “biết mùi”. Trinh phát hiện ra nó còn biết vứt rác nữa. Ăn xong quả chuối, cái kẹo, chìa vỏ vào mồm là nó công ra cổng vứt ở đống rác chung của xóm. Đi học về, Trinh được nó ra tận đường cái để đón. Có hôm trời tối, mải nô với bạn, Trinh chốt cửa không cho vào, con chó rên rỉ, đập cửa đùng đùng xin vào. Nó biết mở cửa, mở cổng, trừ khi cửa chốt thì mới chịu thua. Mấy tháng trước, nó cứ hay trốn đi chơi làm Trinh phải đi tìm, mấy hôm suýt muộn học. Mẹ bèn nhờ anh Việt “thiến” đi. Từ đó, nó hiền lành hẳn và ngày càng béo hơn. Nhiều lúc mẹ cứ nói: “Công công thế!” là nó cúp tai, đuôi ngoáy tít vì tưởng được khen, làm cả nhà cười ồ. Nó xấu hổ lại đi xuống bếp.
Vậy mà giờ đây... Nó bị lạc, bị mất hay đã vào quán ăn nào rồi? Chị em Trinh đi tìm suốt cả buổi chiều đến tối. Mắt đứa nào cũng nhòa đi, song vẫn cố hy vọng... Không khí trong nhà nặng nề, buồn bã. Mỗi ngày trôi qua, hi vọng tìm thấy con chó càng thêm mờ nhạt.
Nhưng mỗi lần đạp xe đi trên đường, thấy một con chó vàng nào là Trinh lại ước ao đó là người bạn thân thiết, yêu dấu của mình. Trinh còn ước trong đêm nghe tiếng nó đập cửa đòi vào. Hoặc buổi sáng đi học, thấy nó mừng hú ở đâu chạy về... Trong mơ, Trinh luôn thấy hình ảnh của nó: hớn hở, đuôi ngoáy tít, lưỡi thè lè, mồm cười hết cỡ... Hơn chục ngày trôi qua, hàng xóm mỗi khi nhắc đến cũng chỉ chép miệng tiếc con chó đẹp bị mất chứ không còn ai an ủi: “Rồi nó sẽ về!” như những hôm đầu nữa.
Vậy mà chuyện tưởng như trong mơ... Trưa nay, Trinh đi học về đến đầu xóm đã thấy mọi người xôn xao: “Mau về mà nhận chó!”. Trinh vội vã về, thấy nó đang nằm ở sau nhà, bèn cuống quýt đi tìm cái gì cho nó ăn. Nó vẫn vậy, tung tăng, hớn hở chạy khắp mọi nơi để tỏ tấm thịnh tình. Trinh nhìn nó, vui sao lại trào nước mắt! Vậy mà mẹ cứ bảo, nó béo thế thì bị ăn thịt mất rồi. Trinh muốn được gặp và cám ơn người đã chăm sóc, cho nó ăn, ngủ ở nhà họ trong suốt hai tuần qua. Bây giờ nó về với Trinh, chắc họ cũng đang buồn và nhớ lắm...
Trinh muốn chạy khắp nơi hét thật to lên rằng: “Ôi, em vui lắm! Cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt lắm! Và chuyện cổ tích vẫn đang diễn ra ở nơi đây, với chính em”.
Nguyễn Ngọc Trinh
(Lớp 9A, Trường THCS Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Hẳn bạn đã một lần được nghe câu chuyện về cỏ bốn lá, rằng nếu ai may mắn tìm được cỏ bốn lá giữa một vùng cỏ ba lá, sẽ có một điều ước trở thành sự thật. Liệu điều đó có đúng không?
Ngày xưa khi còn thơ bé, ta thường mơ đến một ngày mình trở thành người lớn, sẽ là một cô giáo dạy Văn hay là một bác sĩ khoa nhi. Lúc đó, ta mới hãnh diện làm sao! Thế nhưng giờ đây, khi lớn thêm chút nữa, chính ta lại chẳng hề muốn mình lớn lên...
Nhìn lên cuốn lịch, tôi cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc vì hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi vui vì nhiều lý do. Thứ nhất vì hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa, chính ngày này cách đây mười sáu năm, tôi đã chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên. Và hôm nay, tôi cũng sẽ nhận được nhiều lời chúc mừng và những món quà từ cha mẹ, bạn bè. Hỏi sao lại không vui được?
Ngồi bên đống sách bề bộn, nó nhớ về gia đình nhiều lắm. Ở một nơi rất xa, nó tự hỏi, ba mẹ và em trai đang làm gì bây giờ nhỉ? Cách xa hàng trăm cây số, những dịp được về thăm nhà thật là hiếm hoi đối với nó. Thời gian xa nhà cũng chừng gần một học kỳ rồi còn gì. Đã bấy lâu, nó dần quen với cuộc sống tự lập, quen với những công việc chỉ có một mình.