Ngôi sao nhỏ cô đơn
- Cập nhật: Thứ năm, 24/7/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Cu Tí khệ nệ xách cặp vào trong nhà thì đã thấy cô giáo dạy đàn tới rồi. Thằng bé uể oải chào cô rồi đi vào bếp. Trông thấy nó, bà giúp việc chép miệng, lắc đầu rồi vội vàng đi lau mặt, rửa tay rồi đưa cho cu Tí ly sữa: “Tội nghiệp cháu quá, học đến gầy cả người!”.
Mới 10 tuổi nhưng cu Tí đã phải học tập rất nhiều chẳng kém ai. Từ sáng tới giờ, kể cả học đàn, Tí đã học tới bốn lớp: từ 7h30’ đến 11h30’ là học chính ở trường, từ 14h đến 16h30’ học thêm Toán, từ 16h30’ đến 18h30’ học tiếng Anh và từ 19h30’ đến 21h30’ học đàn. Mỗi lớp học ở một nơi, bởi vậy Tí như ca sĩ chạy “sô” khiến cho chú lái xe cũng bở cả hơi tai khi phải nhớ lịch học của thằng bé. Mẹ cu Tí, kế toán trưởng ở một công ty lớn, đã giao phó trách nhiệm chăm sóc cậu ấm cho chú lái xe và bà giúp việc – một người đưa đón đi học, còn một người chăm sóc, lo chuyện ăn uống, ngủ nghỉ.
Trước đây, Tí là một cậu bé rất dễ thương: mập mạp, hài hước, hay cười, nhanh nhẹn, ai cũng yêu quý cậu. Ba mẹ cu Tí cũng rất hãnh diện về cậu. Thế nhưng, từ khi ba cậu được bổ nhiệm làm giám đốc, ba cũng ít ở nhà hơn. Vậy là thằng bé, theo ý muốn của mẹ, tham gia vào rất nhiều các lớp học, lịch học ngày nào cũng kín đặc. Ban đầu, Tí cũng thấy thích thú vì đã làm cho ba mẹ vui lòng và được làm quen với nhiều bạn hơn. Thế rồi, Tí lại đâm ra thích ở trường hơn vì được quan tâm, được vui chơi thoải mái và sợ về nhà, có lẽ cũng bởi ở lớp thằng bé, bạn nào cũng thế. Và bây giờ, sau ba, bốn năm như vậy, thằng bé có cao lên nhưng gầy rộc đi, nó sợ cả đến trường lẫn về nhà. Không ai biết điều này, ngoại trừ bà giúp việc...
Cô giáo dạy đàn ra về cũng là lúc cu Tí được đi tắm và ăn tối. Đúng lúc đó, mẹ đi làm về.
-Cu Tí của mẹ đâu rồi? Lại đây mẹ bảo này.
Bà giúp việc vội từ bếp đi ra:
-Thưa cô, cậu chủ đang tắm ạ, cô có ăn cơm không để tôi dọn?
-Tôi không ăn đâu, bà cứ cho cháu ăn cơm đi. À, mai thứ bảy, bà chuẩn bị đồ cho cháu để nó đi học thêm lớp nhảy Breakdance nhé. Tôi vẫn thấy con của mấy chị cùng cơ quan đi học ở đó. Con mình cũng phải bằng con nhà người ta chứ, làm sao mà kém được. Chỉ có điều, lớp đông quá, mãi đến giờ mới xin được. Bà nhớ xem lại lịch học của cháu xem có trùng không. Mà bà cũng nhớ nói lại với chú lái xe đi cho sớm, lớp học xa đấy. Thôi, cứ thế nhé. Tôi lên phòng nghỉ đây.
Bà giúp việc lắc đầu, lặng lẽ đi vào bếp. Tí đứng ở ngưỡng cửa, ngước nhìn bà. Chưa bao giờ bà thấy thằng bé cô đơn và lẻ loi như thế trong căn nhà rộng lớn này...
Sáng hôm sau...
-Cu Tí, 7 giờ rồi, dậy chuẩn bị đi học thôi cháu! Hôm nay, cháu sẽ đi học nhảy, lớp đó vui lắm, thầy giáo lại rất vui tính nữa. Mẹ cháu vẫn ngủ, chú lái xe sẽ đưa cháu đi. Cu Tí, cu Tí, dậy thôi!
Bà lay người thằng bé, nó nóng sốt mê man. Bà hoảng hốt gọi mẹ cu Tí thì cô đã ra ngoài từ lúc nào. Bà vào phòng gọi điện thoại cho người đưa thằng bé tới bệnh viện. Cu Tí vẫn mê man, nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao. Thằng bé lảm nhảm trong cơn mê sảng:
-Ba! Mẹ! Con xin ba mẹ cho con ở nhà! Con không đi học nữa đâu! Con sợ lắm!
Bà giúp việc đứng lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên Tí, bà khóc:
-Tội nghiệp cháu, bà thương! Hôm nay, cháu cứ ở nhà với bà, tội vạ đâu bà chịu. Tội nghiệp cháu quá, cháu ơi!
Trong lúc ấy, mẹ thằng bé đang say sưa ở tiệm chăm sóc sắc đẹp nào đó hay đi mua sắm chẳng rõ, còn ba nó chắc lại cũng đang vui vẻ, cười nói, chúc tụng trong những bữa tiệc. Họ không biết rằng, trong ngôi nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi của mình, một thằng bé mười tuổi, cô đơn, lẻ loi đang khao khát có ba mẹ ở bên – ngay cả trong giấc mơ.
Trần Thị Tố Uyên
(Số nhà 583, tổ 12, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái)
Các tin khác
Hẳn bạn đã một lần được nghe câu chuyện về cỏ bốn lá, rằng nếu ai may mắn tìm được cỏ bốn lá giữa một vùng cỏ ba lá, sẽ có một điều ước trở thành sự thật. Liệu điều đó có đúng không?
Ngày xưa khi còn thơ bé, ta thường mơ đến một ngày mình trở thành người lớn, sẽ là một cô giáo dạy Văn hay là một bác sĩ khoa nhi. Lúc đó, ta mới hãnh diện làm sao! Thế nhưng giờ đây, khi lớn thêm chút nữa, chính ta lại chẳng hề muốn mình lớn lên...
Nhìn lên cuốn lịch, tôi cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc vì hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi vui vì nhiều lý do. Thứ nhất vì hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa, chính ngày này cách đây mười sáu năm, tôi đã chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên. Và hôm nay, tôi cũng sẽ nhận được nhiều lời chúc mừng và những món quà từ cha mẹ, bạn bè. Hỏi sao lại không vui được?