Ước mơ
- Cập nhật: Thứ hai, 28/7/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Tôi luôn ước ao: "Ước gì, mình không phải học mà vẫn có nghề nghiệp ổn định", "Ước gì, mọi việc đều đến với mình một cách thuận lợi"... cùng hàng tá những ước mơ viển vông khác. Có lẽ, tôi cũng sẽ mãi ước như vậy nếu không có một chuyện...
|
Tôi có một người bạn tên Phương. Chúng tôi mới quen nhau ở lớp học thêm hè. Một buổi, đi học về giữa cái nắng rát bỏng trưa hè tháng Bảy, tôi và Phương vừa đi vừa nói chuyện. Thật tình, phải đạp xe 6 cây số về nhà với thời tiết này thì chẳng ai lấy làm thú vị. Bất chợt, Phương hỏi:
-Linh bây giờ có ước gì không?
-Tại sao không, tớ ước nhiều là đằng khác ấy chứ.
-Vậy à, tớ thì lúc nào cũng ước, khi đi học về có một cốc nước lọc mát đặt ở trên bàn thôi.-Chỉ vậy thôi à?
-Ừ. Thế Linh ước gì?
Tôi ậm ừ, không nói về những ước mơ của tôi, những ước mơ mà tôi cho rằng: "Đã ước là phải ước cái gì thật lớn, chứ không thì chẳng phải mất công ước làm gì". Rồi Phương kể, bạn ấy phải đi ở trọ, mọi việc phải tự làm hết. Bây giờ, Phương ước có cốc nước mát uống cho đỡ mệt rồi còn đi nấu cơm cùng hàng nghìn những công việc không tên khác. Còn tôi, tôi chỉ việc ngồi bàn mà giục mẹ dọn cơm. Có hôm, tôi còn cáu gắt om sòm và lấy cớ là đi học vất vả...
Về nhà, tôi cứ nhớ mãi nụ cười hiền lành của cô bạn mới quen khi nói về ước mơ giản dị của bạn ấy. Tôi thấy trước giờ, mình quá là trẻ con, lúc nào cũng chỉ muốn "ngồi mát ăn bát vàng" mà chẳng bao giờ chịu động tay động chân. Và những ước mơ viển vông, vô nghĩa của tôi đã bị vứt hết ra khỏi đầu sau buổi nói chuyện cùng Phương. Chợt thấy vui vì mình đã quen được một cô bạn rất tự lập, đầy nghị lực như Phương.
Phạm Diệu Linh
(Lớp 10 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, TP.Yên Bái)
Các tin khác
Cu Tí khệ nệ xách cặp vào trong nhà thì đã thấy cô giáo dạy đàn tới rồi. Thằng bé uể oải chào cô rồi đi vào bếp. Trông thấy nó, bà giúp việc chép miệng, lắc đầu rồi vội vàng đi lau mặt, rửa tay rồi đưa cho cu Tí ly sữa: “Tội nghiệp cháu quá, học đến gầy cả người!”.
Hẳn bạn đã một lần được nghe câu chuyện về cỏ bốn lá, rằng nếu ai may mắn tìm được cỏ bốn lá giữa một vùng cỏ ba lá, sẽ có một điều ước trở thành sự thật. Liệu điều đó có đúng không?
Ngày xưa khi còn thơ bé, ta thường mơ đến một ngày mình trở thành người lớn, sẽ là một cô giáo dạy Văn hay là một bác sĩ khoa nhi. Lúc đó, ta mới hãnh diện làm sao! Thế nhưng giờ đây, khi lớn thêm chút nữa, chính ta lại chẳng hề muốn mình lớn lên...