Cậu bé ăn xin
- Cập nhật: Thứ năm, 31/7/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Buổi học thêm sáng nay kết thúc, chúng tôi vui vẻ ra về. Lúc này, trời nắng gay gắt như đổ lửa, hơi nóng từ đường bốc lên hầm hập. Tôi gò lưng trên chiếc xe đạp để về nhà. Bụng đói meo vì sáng chưa kịp ăn gì.
|
Con đường đã dài nay lại cứ dài ra mãi. Bỗng trong đầu tôi nảy ra ý định ăn kem. Đúng rồi, trong túi tôi vẫn còn nguyên tờ một nghìn đồng ban sáng mẹ cho. Tôi cố phóng nhanh để vào quán kem. Dừng xe, tôi giật bắn mình khi thấy tiếng quát the thé:
-Thằng ranh kia! Đứng đây làm gì, có xéo đi ngay không thì bảo?
Ngó lại, thì ra bà chủ quán đang quát một đứa bé ăn xin.
"Chẳng phải chuyện của mình", lúc này, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một que kem năm trăm đồng hương cam, thơm ngon và mát lạnh. Tôi thản nhiên vào quán mua kem. "Chà, ngon quá đi!", tôi nghĩ thầm. Đang định thưởng thức thì tôi lại thấy tiếng bà chủ quán vang lên gắt gỏng:
-Có ra kia không? Bà cho ăn dép bây giờ. Nếu có tiền thì mua, không thì thôi.Rách việc!
Bây giờ, tôi mới để ý tới đứa bé kia. Cậu bé đen nhem nhẻm. Mái tóc xoăn, màu khét nắng. Cậu bé trạc chín, mười tuổi. Nó mặc chiếc áo sơ mi màu cháo lòng, quần đã sờn chỉ, có vá đôi chỗ. Nó nhìn tôi ăn kem một cách thèm thuồng...
Tôi nghĩ, thôi kệ, bỏ qua! Nhưng... chợt nhớ đến lời cô giáo dặn, phải biết giúp đỡ những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cậu bé kia thì lại đi ăn xin mà... Nghĩ nào làm vậy, tôi liền gọi em bé lại gần rồi hỏi:
-Em muốn ăn kem không?
Em bé gật đầu, gương mặt rạng rỡ. Cầm lấy chiếc kem tôi cho trên tay, nó ăn lấy ăn để. Tôi thấy thương nó quá! Trả tiền xong, tôi rủ:
-Hai chị em mình ra công viên vừa ăn vừa nói chuyện nhé!
Nó lại gật đầu như lần trước. Ra công viên, ngồi trên ghế đá, tôi hỏi cậu bé:
-Sao em lại ở đây, không về nhà à? Bố mẹ lo lắm đấy!
Nghe vậy, nó bật khóc nức nở. Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
-Em không có nhà để về đâu! Bố mẹ mất từ hồi em còn nhỏ nên em sống với bà ngoại. Năm ngoái, ngoại mất nên em phải đi lang thang kiếm sống.
-Thế tối em ngủ ở đâu?
-Chị ơi, em đi đến đâu cũng bị xua đuổi, quát tháo. Thỉnh thoảng, có người tốt bụng thì cho ít cơm canh. Tối thì ngủ ở gầm cầu...
Cậu bé kể làm tôi rưng rưng nước mắt... Thương em quá, mỗi tí tuổi đầu đã thế này. Bỗng nó nói:
-Em cảm ơn chị nhiều lắm! Thôi chị về đi, muộn rồi.
Tôi giật mình, muộn rồi, thế nào mẹ cũng quát. Tôi liền chào em và bảo:
-Chúc em khỏe! Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em thôi!
Tôi lên xe, phóng nhanh về nhà và nghĩ rằng, nếu biết chuyện chắc chắn mẹ cũng sẽ hiểu và thông cảm. Tôi nghĩ sẽ phải kể cho các bạn trong lớp nghe về cậu bé ăn xin để hiểu rằng, chúng tôi đang có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Không biết, trên thế giới này có bao mảnh đời bất hạnh như cậu bé mà tôi vừa gặp? Lòng tôi nao nao buồn và tự hứa sẽ học giỏi, chăm ngoan hơn. Các bạn có suy nghĩ giống như tôi chứ?
Nguyễn Minh Hoa
(Lớp 6, Trường THCS
Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
Không phải lúc nào mưa cũng buồn đâu. Mưa cũng vui như nắng đấy chứ. Mưa tưới mát những ngày hè oi ả. Mưa cho cây cối tốt tươi. Mưa cho tụi trẻ vui đùa cùng nhau tắm mưa. Mưa trong nắng để bắc chiếc cầu vồng bảy sắc. Đấy, mưa cũng là niềm vui, là hạnh phúc đó thôi!
Tôi luôn ước ao: "Ước gì, mình không phải học mà vẫn có nghề nghiệp ổn định", "Ước gì, mọi việc đều đến với mình một cách thuận lợi"... cùng hàng tá những ước mơ viển vông khác. Có lẽ, tôi cũng sẽ mãi ước như vậy nếu không có một chuyện...
Cu Tí khệ nệ xách cặp vào trong nhà thì đã thấy cô giáo dạy đàn tới rồi. Thằng bé uể oải chào cô rồi đi vào bếp. Trông thấy nó, bà giúp việc chép miệng, lắc đầu rồi vội vàng đi lau mặt, rửa tay rồi đưa cho cu Tí ly sữa: “Tội nghiệp cháu quá, học đến gầy cả người!”.