Cô bé Ngọc
- Cập nhật: Thứ hai, 4/8/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Ngày cô bé Ngọc đỗ vào trường chuyên, mẹ mừng lắm. Mẹ đi xem điểm cho cô bé mà không tin nổi vào mắt mình...
Mẹ cứ đi ra đi vào vài lần, xem đi xem lại cả tên họ, ngày sinh, phòng thi... Đúng là bé Ngọc của mẹ rồi, không lẫn vào đâu được. Ôi! Bé con gầy quắt gầy queo, ăn còn không có đủ mà ăn, sách vở toàn phải đi xin lại của các anh chị hàng xóm, thế mà giờ đây đã làm nên một điều kỳ diệu dành tặng mẹ. Mẹ bé Ngọc không kìm được xúc động, những dòng nước mắt cứ chảy dài, chảy dài trên gò má rám nắng... Thử hỏi còn niềm vui nào lớn hơn đối với một người mẹ không có cơ hội được học hành nhiều như mẹ Ngọc?
Con đỗ vào trường chuyên, có người mẹ nào lại không vui mừng. Nhưng... hình như, trong những giọt nước mắt của mẹ, còn có cả sự trăn trở, ưu tư. Bởi lẽ, cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông vào nghề làm đậu phụ. Tuy vậy, mẹ vẫn luôn động viên: “Bé Ngọc ngoan, nghe lời mẹ, mẹ cho con ăn học và cố gắng học cho thành tài. Đừng để thua kém bạn bè, con nhé!”.
Cứ mỗi lần nghe câu nói ấy, cô bé Ngọc thấy lòng mình như thắt lại và khóe mắt cay cay. Cô bé thương mẹ vô cùng! Thế rồi bất giác, những ký ức ngày ấu thơ chợt ùa về trong tâm trí.
Nhà Ngọc chỉ có hai mẹ con, chỉ có hai mẹ con đùm bọc nhau giữa những khó khăn vật chất và cả... những lời gièm pha về bố. Những ngày ấu thơ là chuỗi ngày buồn và kinh khủng nhất của cô bé.
Cứ hễ Ngọc đi tới đâu là mọi người lại xì xầm, bàn tán về lai lịch của bố. Khi cô bé muốn chơi bịt mắt bắt dê, chơi trốn tìm... cùng lũ bạn, chúng gạt phắt tay Ngọc ra rồi thét lên: “Chúng tao không chơi với đồ không có bố!”. Ngọc tủi thân, ngồi phệt xuống sân trường khóc nức nở trong sự hò reo, vui sướng, khinh miệt của lũ bạn cùng lớp. Trái tim non nớt của cô bé đã bị tổn thương từ ngày ấy.
Cô bé buồn lắm, nhưng không hề dám kể với mẹ bởi một mình mẹ phải lo toan kiếm tiền nuôi con, Ngọc không muốn làm mẹ buồn thêm nữa. Thương mẹ, Ngọc quyết tâm học tập và với kết quả học tập của mình, mọi người đã phải nhìn cô bé bằng sự cảm phục, không còn ai dám coi thường nữa.
Những ngày tháng buồn đã sắp qua rồi, mẹ ạ! Ngày mai, Ngọc sẽ tới trường nhập học - nơi sẽ chắp cánh cho những ước mơ của cô bé bay cao, bay xa. Mẹ ơi! Mẹ vì con và con cũng sẽ vì mẹ cùng vượt qua mọi khó khăn, mẹ nhé!
Cao Thanh Huyền
(Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)
Các tin khác
Buổi học thêm sáng nay kết thúc, chúng tôi vui vẻ ra về. Lúc này, trời nắng gay gắt như đổ lửa, hơi nóng từ đường bốc lên hầm hập. Tôi gò lưng trên chiếc xe đạp để về nhà. Bụng đói meo vì sáng chưa kịp ăn gì.
Không phải lúc nào mưa cũng buồn đâu. Mưa cũng vui như nắng đấy chứ. Mưa tưới mát những ngày hè oi ả. Mưa cho cây cối tốt tươi. Mưa cho tụi trẻ vui đùa cùng nhau tắm mưa. Mưa trong nắng để bắc chiếc cầu vồng bảy sắc. Đấy, mưa cũng là niềm vui, là hạnh phúc đó thôi!
Tôi luôn ước ao: "Ước gì, mình không phải học mà vẫn có nghề nghiệp ổn định", "Ước gì, mọi việc đều đến với mình một cách thuận lợi"... cùng hàng tá những ước mơ viển vông khác. Có lẽ, tôi cũng sẽ mãi ước như vậy nếu không có một chuyện...
Cu Tí khệ nệ xách cặp vào trong nhà thì đã thấy cô giáo dạy đàn tới rồi. Thằng bé uể oải chào cô rồi đi vào bếp. Trông thấy nó, bà giúp việc chép miệng, lắc đầu rồi vội vàng đi lau mặt, rửa tay rồi đưa cho cu Tí ly sữa: “Tội nghiệp cháu quá, học đến gầy cả người!”.