Cánh chuồn chuồn
- Cập nhật: Thứ năm, 21/8/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Nó khẽ hé đôi bàn tay, thả chú chuồn chuồn không may mắn vừa bị thằng em bắt được về với bầu trời tự do. Nhìn cánh chuồn chuồn ánh lên trong nắng, mắt nó nheo nheo...
|
Phải rồi, ngày xưa, ngày còn bé tí, nó cũng cùng chạy với mấy đứa trẻ con trong xóm đi bắt chuồn chuồn. Trưa mùa hè, trời nắng chang chang, nó trốn ngủ, đuổi theo những cánh chuồn chuồn bay bay... Da đen nhẻm vì nắng mà mặt mày thì không khỏi hân hoan...
Ngày xưa, khi trời vào thu, con đê của làng phủ đầy cỏ heo may, những con chuồn chuồn bay về đó nhiều lắm. Vừa chăn trâu, vừa đi tìm những cây cỏ may dài, buộc túm lại để ngông chuồn chuồn, miệng lẩm nhẩm: “Ngông ngông ngông, chuồn chuồn ông, chuồn chuồn bà...”. Cứ thế, cả buổi chiều chẳng mấy chốc trôi qua nhanh thật là nhanh.
Và ngày xưa...
Chẳng biết, những ngày xưa ấy đã qua mất tự bao giờ? Cánh chuồn chuồn mỏng manh đã chở đi giấc mơ tuổi thơ của nó. Cuộc sống hiện tại với những bận rộn đã khiến những cánh chuồn chuồn bé nhỏ ấy trở nên xa lạ và rơi vào quên lãng. Để rồi, khi nhìn lại, chợt giật mình... Để rồi thoáng buồn. Và cũng để biết trân trọng, yêu quý hơn tất cả những gì đang có...
Mặt trời lên cao. Ánh nắng phủ đầy những kẽ lá. Nó bứt một ngọn cỏ non, nhấm nháp bị nồng nồng, ngắm nhìn những con chuồn chuồn bé nhỏ vẫn vô tư bay trong nắng...
Nguyễn Thị Quỳnh
(Thôn 1, Đào Thịnh, Trấn Yên)
Các tin khác
Gửi bài và chờ đợi, cuối cùng Tẹt cũng có bài đăng báo. Sung sướng khoe với mọi người và tất nhiên ai cũng khen ngợi, động viên, làm con bé sướng run. Nhưng điều đó lại khiến cho cu Tí – nhóc em của Tẹt vô cùng khó chịu. Tí chạy lăng xăng khắp trên nhà, dưới bếp quyết tìm cho ra... cây bút chì. Nhất định, nó cũng phải có bài được đăng báo cho chị Tẹt biết tay! Bố, mẹ và cả chị Tẹt, ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả của sự quyết tâm cao hơn... ngọn cỏ của anh cu Tí ham chơi.
Ngày cô bé Ngọc đỗ vào trường chuyên, mẹ mừng lắm. Mẹ đi xem điểm cho cô bé mà không tin nổi vào mắt mình...
Buổi học thêm sáng nay kết thúc, chúng tôi vui vẻ ra về. Lúc này, trời nắng gay gắt như đổ lửa, hơi nóng từ đường bốc lên hầm hập. Tôi gò lưng trên chiếc xe đạp để về nhà. Bụng đói meo vì sáng chưa kịp ăn gì.
Không phải lúc nào mưa cũng buồn đâu. Mưa cũng vui như nắng đấy chứ. Mưa tưới mát những ngày hè oi ả. Mưa cho cây cối tốt tươi. Mưa cho tụi trẻ vui đùa cùng nhau tắm mưa. Mưa trong nắng để bắc chiếc cầu vồng bảy sắc. Đấy, mưa cũng là niềm vui, là hạnh phúc đó thôi!