Cơn mưa chiều
- Cập nhật: Thứ năm, 4/9/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Trước cửa nhà nó không biết từ bao giờ đã hình thành một cái chợ cóc. Hàng hóa chủ yếu là củi và vài mẹt rau, hoa quả lèo tèo trên những chiếc xe đạp cũ kỹ. Nhiều hôm, công an và đội trật tự đường phố đến dẹp, mọi người chạy toán loạn, rau quả rơi tung tóe. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, đâu lại đóng đấy...
|
Một buổi chiều, nắng oi bức, nó mở cửa ban công tầng hai nhìn xuống. Đập vào mắt nó là một đám người lố nhố. Một người đàn bà đang chở sọt dưa chuột tới, giọng the thé:
- Con nhà Nhuần phải không? Mẹ đi đâu mà hôm nay mày phải đi chợ, hả?
Nhìn xuống, nó thấy một con bé chừng 13, 14 tuổi, mặt đỏ dừ vì nắng. Chắc bà ta hỏi con bé này đây. Không nghe rõ tiếng con bé trả lời, chỉ thấy tiếng the thé của người đàn bà nọ.
- Rõ khổ! Thảo nào mấy hôm nay thấy mẹ mày vắng chợ. Giời ạ, người thì bé, bó nứa thì to, thế đã ai trả giá gì chưa? Chiều muộn rồi đấy!
Nó thấy con bé khẽ lắc đầu. Rời ban công, nó xuống tầng một. Sao mà trời oi bức thế không biết?
Có tiếng nói to ngoài cổng, chạy ra thấy bố nó đang ngồi trên xe càu nhàu:
- Nhà có mỗi một cái cổng, các bà đứng ám cả, tôi đi vào bằng lối nào đây?
Mọi người nhanh chóng giãn ra, riêng con bé bán nứa xoay mãi mới nhích xe được một chút vì bó nứa kềnh càng. Bà bán dưa chuột giúp con bé vừa xoay, vừa đẩy, lối vào cổng đã thông, bố nó còi inh ỏi rồi phóng vào sân. Hình như bố mới đi uống bia về nên mặt còn đỏ phừng.
Trời bỗng nổi gió, xua dần cái oi bức. Mây đen kéo đến, trời như thấp xuống, tối hẳn lại. Ngoài đường, những người bán hàng rục rịch tản mát chạy mưa.
Tiếng người đàn bà ban nãy lại the thé:
- Cái con này, trời sắp mưa rồi, mày lại định rong bó nứa về sao? Thôi, tìm nhà ai đó mà gửi, mai ra bán tiếp. Mưa gió thế này, ma nó mua à? Để tao giữ xe cho.
Con bé tần ngần, đẩy cánh cổng nhà nó bước vào. Nhìn thấy bố nó, con bé lễ phép nói như cầu khẩn:
- Bác ơi, làm ơn cho cháu gửi nhờ bó nứa! Ngày mai cháu ra xin bán tiếp. Nhà cháu ở tít trong Minh Bảo.
Bố nó xua tay, tỏ vẻ không đồng ý rồi đi vào trong nhà.
Con bé vẫn đứng đấy nhìn nó với cái nhìn van xin. Nhìn vào trong, thấy đèn nhà tắm sáng, chắc bố đã ở trong đó, nó nói với con bé:
- Mau ra tháo bó nứa, để vào sườn nhà phía bên kia.
Con bé mắt lấp lánh, chạy ra cổng. Bà bán dưa chuột đỡ nó một tay khiêng bó nứa để gọn vào hông nhà. Bà hạ thấp giọng:
- Cảm ơn cậu nhé! Con bé này mới đi chợ thay mẹ nên còn “gà” lắm. Mẹ nó ốm cậu ạ!
Con bé lí nhí nói một câu gì đó trong cổ họng, hình như là một lời cảm ơn.
Nó chạy vào nhà, lục tìm mảnh áo mưa không còn mới nhưng lành lặn đưa cho con bé.
Mưa sầm sập đổ xuống. Chiếc xe và con bé khuất dần trong làn nước trắng mờ..
Hà Duy Quang
(Lớp 11C1, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Nó khẽ hé đôi bàn tay, thả chú chuồn chuồn không may mắn vừa bị thằng em bắt được về với bầu trời tự do. Nhìn cánh chuồn chuồn ánh lên trong nắng, mắt nó nheo nheo...
Gửi bài và chờ đợi, cuối cùng Tẹt cũng có bài đăng báo. Sung sướng khoe với mọi người và tất nhiên ai cũng khen ngợi, động viên, làm con bé sướng run. Nhưng điều đó lại khiến cho cu Tí – nhóc em của Tẹt vô cùng khó chịu. Tí chạy lăng xăng khắp trên nhà, dưới bếp quyết tìm cho ra... cây bút chì. Nhất định, nó cũng phải có bài được đăng báo cho chị Tẹt biết tay! Bố, mẹ và cả chị Tẹt, ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả của sự quyết tâm cao hơn... ngọn cỏ của anh cu Tí ham chơi.
Ngày cô bé Ngọc đỗ vào trường chuyên, mẹ mừng lắm. Mẹ đi xem điểm cho cô bé mà không tin nổi vào mắt mình...
Buổi học thêm sáng nay kết thúc, chúng tôi vui vẻ ra về. Lúc này, trời nắng gay gắt như đổ lửa, hơi nóng từ đường bốc lên hầm hập. Tôi gò lưng trên chiếc xe đạp để về nhà. Bụng đói meo vì sáng chưa kịp ăn gì.