Ngôi trường thân thương
- Cập nhật: Thứ hai, 8/9/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Mùa thu đến - mùa của ngày tựu trường. Nhưng năm nay, trong tôi có một sự khác lạ, tôi đã lớn thêm một tuổi, lên một lớp mới và cổng trường trung học cơ sở rộng mở đón chào như hồi tôi vào học lớp Một vậy. Tôi thật lưu luyến, bịn rịn khi phải chia tay các thầy cô, bạn bè ở ngôi trường cũ thân yêu. Nơi đây đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc của một thời thơ ấu...
Nhớ lại ngày nào tôi đến trường tiểu học. Đó là một thế giới mới, hoàn toàn khác lạ mở ra trước mắt chúng tôi. Ở đó, không có những chú gấu bông ngộ nghĩnh hay những cô búp bê xinh đẹp. Sân trường rộng hơn nhưng không có đu quay, cầu trượt, bập bênh... Trong mỗi lớp học, điều đầu tiên tôi thấy là một chiếc bảng đen rất to và những bộ bàn ghế được kê ngay ngắn.
Thêm vào đó, lại có biết bao bạn mới, thầy cô giáo mới khiến tôi đã bỡ ngỡ lại càng rụt rè hơn. Nhưng với sự chỉ bảo, dạy dỗ ân cần của các thầy cô thì giờ đây, tất cả chúng tôi đã có đủ sự tự tin và hành trang kiến thức để vững vàng bước đi trên con đường mới. Song, tôi sẽ không bao giờ quên cô giáo đã dạy tôi năm cuối cấp - một người mẹ hiền, rất nghiêm khắc, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu.
Đã đến lúc tạm biệt rồi, chúng tôi rời xa trường tiểu học, xa bạn bè thân yêu và thầy cô kính mến! Cánh cổng Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh đã rộng mở đón chúng tôi, nhưng chắc chắn, chắc chắn là tôi không bao giờ quên những kỷ niệm nơi trường tiểu học thân thương...
Chào Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhé!
Nguyễn Minh Hoa
(Lớp 6, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Văn Yên)
Các tin khác
Đường phố đã dần vắng bóng người qua lại, con đường cũng trở về với sự tĩnh lặng, êm dịu như vốn có. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao qua ô cửa sổ, lòng trải rộng mênh mang...
YBĐT - Trước cửa nhà nó không biết từ bao giờ đã hình thành một cái chợ cóc. Hàng hóa chủ yếu là củi và vài mẹt rau, hoa quả lèo tèo trên những chiếc xe đạp cũ kỹ. Nhiều hôm, công an và đội trật tự đường phố đến dẹp, mọi người chạy toán loạn, rau quả rơi tung tóe. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, đâu lại đóng đấy...
Nó khẽ hé đôi bàn tay, thả chú chuồn chuồn không may mắn vừa bị thằng em bắt được về với bầu trời tự do. Nhìn cánh chuồn chuồn ánh lên trong nắng, mắt nó nheo nheo...
Gửi bài và chờ đợi, cuối cùng Tẹt cũng có bài đăng báo. Sung sướng khoe với mọi người và tất nhiên ai cũng khen ngợi, động viên, làm con bé sướng run. Nhưng điều đó lại khiến cho cu Tí – nhóc em của Tẹt vô cùng khó chịu. Tí chạy lăng xăng khắp trên nhà, dưới bếp quyết tìm cho ra... cây bút chì. Nhất định, nó cũng phải có bài được đăng báo cho chị Tẹt biết tay! Bố, mẹ và cả chị Tẹt, ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả của sự quyết tâm cao hơn... ngọn cỏ của anh cu Tí ham chơi.