Yêu con người, nhé em!
- Cập nhật: Thứ hai, 15/9/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Một cô bé nặng nề đẩy than trên phố. Đôi tay nhỏ bé của em đang gắng gượng chuyển đi chuyến than cuối ngày.
Một bà cụ ăn xin cuối góc chợ. Mái tóc cụ bạc phơ vì tuổi tác, khuôn mặt nhăn nheo, đầy khắc khổ.
Một người mù hát rong kiếm sống. Cái giọng hát trầm lắng, đặc sệt chất Nam Bộ như lạc đi, mất hút giữa phố phường náo nhiệt...
Đã bao giờ em đi qua họ mà không hề hay biết? Có không em? Cuộc sống xô bồ, nhịp sống hối hả đẩy người ta bước về phía trước mà đôi khi, chẳng kịp để ý đến xung quanh.
Em sung sướng và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè. Em được học tập, được vui chơi. Em có rất nhiều thứ. Em có một mái ấm, có người ông, người bà hết mực yêu thương cháu; có người cha sớm khuya vất vả; có người mẹ tần tảo làm lụng nuôi con. Em có thầy cô, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu; có những người bạn thân thiết để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn... Nhưng đã khi nào, giữa cuộc sống yên vui ấy, em dừng lại và tự hỏi: "Liệu có phải tất cả mọi người đều đang được sống hạnh phúc như mình?" không?
Em biết không, cuộc sống là những lo toan bộn bề, là những cuộc mưu sinh, là những em nhỏ hằng ngày phải tự mình kiếm sống, phải lao động cực nhọc để kiếm lấy miếng ăn cái mặc. Chúng làm tất cả, bất kể là việc gì, miễn là công việc ấy cho chúng bắp ngô thay bữa trưa hay cái bánh mì lót dạ buổi tối. Còn em thì sao? Em chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện mưu sinh, chưa lúc nào em phải nghĩ cách kiếm sống, liệu em có biết đến họ không?
Có một ai đó đã từng nói rằng, cuộc sống là một bức tranh sinh động, được vẽ nên bởi nhiều màu sắc mà trong đó, "niềm vui" và "nỗi buồn" là hai màu chủ đạo. Cuộc sống là "màu đỏ" khi đem lại niềm vui cho người này, là "màu đen" khi mang đến nỗi buồn cho người khác. Em biết không, ngoài kia, cái thế giới sôi động và nhộn nhịp này vẫn còn có những mảnh đời, những số phận bất hạnh mà dường như đối với họ, cuộc sống chỉ đơn thuần là những chuỗi ngày buồn tủi. Xót xa thay cho những đứa trẻ phải mang trong mình chất độc màu da cam! Đau đớn biết bao khi có những đứa bé chẳng may phải mang căn bệnh HIV/AIDS trong người ngay từ lúc còn trong bụng mẹ... Cuộc sống của chúng rồi sẽ ra sao, chẳng ai có thể biết trước được. Còn em thì sao? Em sinh ra khỏe mạnh và xinh xắn, được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh, em không phải mang trong lòng sự mặc cảm về số phận. Vậy đã bao giờ em lo lắng cho họ chưa?
Đừng bao giờ vô tâm em nhé! Bởi cuộc đời vẫn còn có bao nhiêu số phận bất hạnh, những mảnh đời lang bạt đang cần có một bàn tay giúp đỡ, để có thể đứng dậy hòa nhập với cộng đồng. Bởi mỗi hành động của em, dù là nhỏ nhất: một nắm xôi cho cậu bé đánh giày đầu phố, một cuốn sách hay cho cô bé nghèo nhà bên... cũng là một phần tích cực vực dậy những số phận không may mắn. Một góc nhỏ trong trái tim, hãy dành để chứa tình cảm yêu con người, em nhé!
Bùi Thị Thúy
(Số nhà 33, tổ 17B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Mùa thu đến - mùa của ngày tựu trường. Nhưng năm nay, trong tôi có một sự khác lạ, tôi đã lớn thêm một tuổi, lên một lớp mới và cổng trường trung học cơ sở rộng mở đón chào như hồi tôi vào học lớp Một vậy. Tôi thật lưu luyến, bịn rịn khi phải chia tay các thầy cô, bạn bè ở ngôi trường cũ thân yêu. Nơi đây đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc của một thời thơ ấu...
Đường phố đã dần vắng bóng người qua lại, con đường cũng trở về với sự tĩnh lặng, êm dịu như vốn có. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao qua ô cửa sổ, lòng trải rộng mênh mang...
YBĐT - Trước cửa nhà nó không biết từ bao giờ đã hình thành một cái chợ cóc. Hàng hóa chủ yếu là củi và vài mẹt rau, hoa quả lèo tèo trên những chiếc xe đạp cũ kỹ. Nhiều hôm, công an và đội trật tự đường phố đến dẹp, mọi người chạy toán loạn, rau quả rơi tung tóe. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, đâu lại đóng đấy...
Nó khẽ hé đôi bàn tay, thả chú chuồn chuồn không may mắn vừa bị thằng em bắt được về với bầu trời tự do. Nhìn cánh chuồn chuồn ánh lên trong nắng, mắt nó nheo nheo...