Kí ức tươi đẹp
- Cập nhật: Thứ ba, 16/9/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Khi nó biết ghi nhớ về những gì diễn ra với cuộc sống của mình chắc cũng chừng năm, bảy tuổi. Từ đó đến giờ đã mười năm trôi qua nhưng không thể nào xóa đi được những kí ức tươi đẹp trong nó...
Hồi còn bé tí xíu, trông nó xinh xắn lắm: hai mắt tròn to đen lay láy, môi hồng chúm chím hệt búp bê. Mọi người bảo thế và ai nhìn cũng thấy yêu, thấy quý. Nó lớn lên hồn nhiên, vui tươi bên ba mẹ và cả những người hàng xóm tốt bụng. Có những trưa hè trốn mẹ theo anh Bờm, người hàng xóm lớn hơn nó ba tuổi đi đánh cù, đánh bi, cả bắn súng màn tang nữa. Toàn là trò của con trai nhưng thích ơi là thích! Những ngày ấy làm sao quên được... Mùa hè, cây mít trước cửa nhà sai trĩu quả. Mít chín thì cả xóm cùng ăn. Chẳng ai bảo nhưng lúc nào nó cũng tranh việc hái lá mướp để lau nhựa. Mọi người vừa ăn vừa cười, nói chuyện rất vui vẻ. Lũ trẻ thì tíu tít những chuyện trên trời dưới biển. Ăn xong mọi người lại cùng xoa tay vào thùng gạo cho hết nhựa. Còn giờ, mùa hè nó vẫn ăn mít nhưng hình ảnh lá mướp, hình ảnh những đứa trẻ túm năm tụm bảy xung quanh thùng gạo để xoa tay... cũng đã xa lắc.
Tết Trung thu là ngày được mong đợi nhất trong năm. Tuy không được mua đồ chơi như những đứa trẻ khác nhưng nó luôn được bố làm cho một chiếc đèn ông sao, bọc giấy bóng kính, bên trong có cây nến con con, khi nào đi rước đèn thì thắp lên. Sung sướng lắm chứ khi bố trao cho chiếc đèn rồi chạy tung tăng khoe khắp xóm. Rước đèn về, ở nhà đã bày sẵn một mâm cỗ có bánh nướng, bánh dẻo, kẹo tăm, bưởi đào và cả những cây bỏng ngô dài thật là dài nữa. Toàn những thứ nó thích và chỉ đợi nó về là mọi người cùng chung vui liên hoan.
Mùa đông đến. Gia đình có thêm em bé mà lại là em trai. Vì vậy không khí của cả nhà lại càng thêm nhộn nhịp, ấm cúng. Mọi người quây quần bên bếp lửa và thưởng thức không khoai nướng, mía nướng thì bánh gai nướng và nồi ốc luộc nghi ngút nóng. Ngoài những món đó, nó còn rất thích một loại bánh làm từ sắn luộc, giã nhuyễn đem kẹp mỏng rồi nướng trên than hồng, hương vị thơm ngon mà đến suốt đời cũng không thể nào quên. Nhớ lắm những bát rượu nếp cẩm khi mỗi lần ủ rượu, bác hàng xóm lúc nào cũng cho một bát. Nó mê món này lắm, có lần ăn nhiều quá bị say và chóng mặt nên cứ ôm lấy cột nhà kêu: "Mẹ ơi! Nhà đổ rồi, nhà đổ rồi...". Nghĩ lại, thấy đến là buồn cười!
Lớn lên, biết rằng, cuộc sống là bao la và không hề dễ dàng nhưng nó luôn tự nhủ phải sống thật tốt, thật vui vẻ với hiện tại để khi hiện tại trở thành quá khứ, nghĩ lại luôn có thể mỉm cười.
Cao Thu Hằng
(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)
Các tin khác
Một cô bé nặng nề đẩy than trên phố. Đôi tay nhỏ bé của em đang gắng gượng chuyển đi chuyến than cuối ngày.
Mùa thu đến - mùa của ngày tựu trường. Nhưng năm nay, trong tôi có một sự khác lạ, tôi đã lớn thêm một tuổi, lên một lớp mới và cổng trường trung học cơ sở rộng mở đón chào như hồi tôi vào học lớp Một vậy. Tôi thật lưu luyến, bịn rịn khi phải chia tay các thầy cô, bạn bè ở ngôi trường cũ thân yêu. Nơi đây đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc của một thời thơ ấu...
Đường phố đã dần vắng bóng người qua lại, con đường cũng trở về với sự tĩnh lặng, êm dịu như vốn có. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao qua ô cửa sổ, lòng trải rộng mênh mang...
YBĐT - Trước cửa nhà nó không biết từ bao giờ đã hình thành một cái chợ cóc. Hàng hóa chủ yếu là củi và vài mẹt rau, hoa quả lèo tèo trên những chiếc xe đạp cũ kỹ. Nhiều hôm, công an và đội trật tự đường phố đến dẹp, mọi người chạy toán loạn, rau quả rơi tung tóe. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, đâu lại đóng đấy...