Bạn Bắc lớp tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Đây là câu chuyện về một người bạn từ học sinh cá biệt đã cố gắng trở thành học sinh giỏi. Câu chuyện như thế này...
Ở lớp tôi, có một bạn trai tên là Bắc. Hoàn cảnh gia đình bạn thật éo le. Bố buôn bán thuốc phiện, bị bắt vào tù. Nhà Bắc rất nghèo khó. Mẹ bạn lại hay đau ốm. Vậy mà bạn không biết thương mẹ, ngày nào cũng trốn đi đánh điện tử. Ở lớp thì suốt ngày đánh nhau, phải viết kiểm điểm nhiều lần. Trong lớp, bạn không chú ý nghe giảng bài, thường xuyên bị điểm 1, điểm 2. Các bạn và cô giáo đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng Bắc vẫn chứng nào tật đấy. Nhóm tôi quyết định sẽ giúp đỡ Bắc. Các bạn phân công cho tôi giúp Bắc học bài.
Một hôm, thấy bạn đang loay hoay làm bài toán, tôi liền chạy đến bên bạn nói:
-Bắc ơi, bạn không giải toán được à? Bài này, bạn làm theo cách này...
Bắc đẩy tôi ra và nói:
- Không cần bạn phải nói, biết rồi, đi đi!
-Bắc à, nếu bạn muốn có thể tham gia học với nhóm mình.
Lúc sau, cô giáo gọi Bắc lên bảng làm bài và bạn đã làm theo cách của tôi gợi ý. Và lần đầu tiên, Bắc được điểm 7. Trong Bắc thật vui sướng!
Cuối giờ Toán, Bắc đến chỗ tôi và nói:
-Mình xin lỗi chuyện lúc nãy. Cậu có thể cho mình vào nhóm học được không?
-Được chứ! - Tôi hồ hởi - Để mình gọi các bạn trong nhóm nhé!
Nhóm bạn học chúng tôi nhanh chóng tập trung và quyết định kết nạp thêm bạn Bắc. Tôi bảo Bắc, vào thứ 7 hàng tuần, chúng mình sẽ học nhóm tại nhà tôi.
Hàng tuần, chúng tôi cùng nhau giúp Bắc lấp đầy lại những lỗ hổng kiến thức. Dần dần, Bắc không trốn học nữa và ngày thêm tiến bộ. Bắc đã có điểm 7 rồi điểm 8, điểm 9 và có cả điểm 10 nữa. Bạn vui lắm!
Cuối năm học, trong buổi tổng kết, Bắc được thầy hiệu trưởng khen ngợi. Buổi lễ hôm đó, có cả mẹ Bắc. Mẹ bạn xúc động rơi nước mắt. Trông khuôn mặt vui sướng của Bắc, chúng tôi cũng vui lây.
Câu chuyện của bạn Bắc lớp tôi cố gắng vươn lên trong học tập là như thế đấy!
Trịnh Huỳnh Dũng
(Lớp 6A, Trường THCS
Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Khi nó biết ghi nhớ về những gì diễn ra với cuộc sống của mình chắc cũng chừng năm, bảy tuổi. Từ đó đến giờ đã mười năm trôi qua nhưng không thể nào xóa đi được những kí ức tươi đẹp trong nó...
Một cô bé nặng nề đẩy than trên phố. Đôi tay nhỏ bé của em đang gắng gượng chuyển đi chuyến than cuối ngày.
Mùa thu đến - mùa của ngày tựu trường. Nhưng năm nay, trong tôi có một sự khác lạ, tôi đã lớn thêm một tuổi, lên một lớp mới và cổng trường trung học cơ sở rộng mở đón chào như hồi tôi vào học lớp Một vậy. Tôi thật lưu luyến, bịn rịn khi phải chia tay các thầy cô, bạn bè ở ngôi trường cũ thân yêu. Nơi đây đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc của một thời thơ ấu...
Đường phố đã dần vắng bóng người qua lại, con đường cũng trở về với sự tĩnh lặng, êm dịu như vốn có. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao qua ô cửa sổ, lòng trải rộng mênh mang...