Điều ước
- Cập nhật: Thứ hai, 22/9/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Ai mà chẳng thích những mái tóc dài, óng mượt, đen huyền. Riêng với con, con lại thích một mái tóc khác hẳn những mái tóc ấy - mái tóc của mẹ. Cho dù mái tóc mẹ không tuyệt đẹp nhưng nhìn ngắm nó, con đọc được hết tình yêu thương mà mẹ dành cho con.
Nhìn mái tóc khô ráp vì nắng, vì gió, con càng hiểu thêm nỗi vất vả, lo toan trong cuộc đời mẹ để nuôi chúng con thành người. Dáng mẹ đạp xe nhọc nhằn trong ráng chiều mãi in dấu suốt tuổi thơ con, gieo vào lòng con những hạt giống của đức hi sinh và tình yêu thương bao la như biển cả.
Mỗi bận ngồi sau xe mẹ, ôm lưng mẹ và áp mặt vào mái tóc của mẹ, con thấy lòng mình ấm áp lạ. Mười bảy năm của cuộc đời con cũng là mười bảy năm mẹ mang về cho con sự ấm áp kì diệu ấy. Cả cuộc đời mẹ nào có biết tới những loại dầu dưỡng tóc đắt tiền cũng như chưa từng một lần bước chân vào tiệm cắt tóc mà chỉ cắt bằng, cặp gọn sau gáy mà sao con thấy vẫn đẹp hơn bất cứ kiểu tóc nào được tạo mẫu sành điệu. Có phải vì con yêu mẹ quá không nên con yêu cả mái tóc gội màu thời gian của mẹ?
Con yêu mái tóc của mẹ, con yêu cả màu tóc được gội bởi nắng gió, thời gian. Con yêu mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc của mẹ. Ước gì, con có thể làm mái tóc mẹ lại trở nên óng mượt như xưa. Nếu có thể, con sẽ làm tất cả để có được điều ấy. Ước gì... Mẹ ơi!
Lò Thị Hồng Vân
(Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành, TP. Yên Bái)
Các tin khác
Đây là câu chuyện về một người bạn từ học sinh cá biệt đã cố gắng trở thành học sinh giỏi. Câu chuyện như thế này...
YBĐT - Khi nó biết ghi nhớ về những gì diễn ra với cuộc sống của mình chắc cũng chừng năm, bảy tuổi. Từ đó đến giờ đã mười năm trôi qua nhưng không thể nào xóa đi được những kí ức tươi đẹp trong nó...
Một cô bé nặng nề đẩy than trên phố. Đôi tay nhỏ bé của em đang gắng gượng chuyển đi chuyến than cuối ngày.
Mùa thu đến - mùa của ngày tựu trường. Nhưng năm nay, trong tôi có một sự khác lạ, tôi đã lớn thêm một tuổi, lên một lớp mới và cổng trường trung học cơ sở rộng mở đón chào như hồi tôi vào học lớp Một vậy. Tôi thật lưu luyến, bịn rịn khi phải chia tay các thầy cô, bạn bè ở ngôi trường cũ thân yêu. Nơi đây đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc của một thời thơ ấu...