Tự do trong khuôn khổ
- Cập nhật: Thứ hai, 29/9/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Cuộc sống bình bình của chúng tôi bị xáo trộn kể từ ngày Lan xuất hiện.
|
Trước đây, khi Lan chưa đến ở phòng tôi thì chín đứa chúng tôi là những kẻ đại lười nhác. Cuộc sống nội trú: ăn cơm bụi, ngủ giường tầng càng khiến chúng tôi chẳng có gì phải lo nghĩ, cứ vô tư sáng cắp cặp đến lớp, trưa ngủ vùi, buổi tối học bài xong lại túm tụm vào tán phét... Chả thế mà ăn uống tuy chẳng có gì nhưng đứa nào cũng béo quay cút.
Cuộc sống bình bình của chúng tôi bị xáo trộn kể từ ngày Lan xuất hiện.
Chẳng cao đạo lên lớp, cũng không hề phàn nàn kêu ca về cái bè lũ chín tên lười biếng chúng tôi. Lan cứ lẳng lặng dậy từ 5 giờ sáng, khi mà chúng tôi còn đang cuộn tròn trong chăn như con sâu kén. Nó xỏ giày chạy ra sân vận động tập thể dục, 6 giờ trở về phòng quét dọn, ăn sáng rồi đi học.
Vở ghi chép của Lan là một chuẩn mực của sự chỉn chu nhưng chẳng mấy ai dám mượn vì có đến nửa là viết bằng tiếng Anh.
Chương trình học ban đầu nói chung không mấy nặng nhọc, hầu hết chúng tôi khi gần kiểm tra mới cuống lên học, còn Lan thì vẫn dành cả buổi để "tu".
Buổi chiều, Lan ngồi đan len thuê, với cuốn sách tiếng Anh trước mặt. Ngày nào cũng như ngày nào, Lan vẫn một thời gian biểu răm rắp đến phát sợ! Hồi đầu, chúng tôi hay trêu Lan, đặt cho nó đủ các biệt hiệu như Lan: "Robot", Lan "Auto"... nhưng nó cũng chẳng phản bác gì, chỉ cười: "Tớ quen rồi, ngồi không thấy chán".
Một lần, ngồi buôn chuyện, chúng tôi hỏi Lan: "Sống như một cái máy thế mà Lan không cảm thấy chán à?" thì Lan cười, lắc đầu: "Tất cả đều là thói quen thôi mà.
Khi các bạn bỏ phí cả buổi chiều để ngủ hoặc chuyện trò, các bạn chẳng thu được gì có ích cả. Còn mình, biết chắc chiều nay sẽ đan xong chiếc áo này và nạp thêm được bao nhiêu từ mới tiếng Anh vào đầu. Một khi đã trở thành thói quen rồi thì sẽ thấy rất tự do, thoải mái chứ không hề gò bó tí nào".
Nghe những lời Lan nói thật giản đơn mà chí lí. Từ đó, tôi bắt đầu biết tiếc thời gian. Dĩ nhiên là phải cực kỳ quyết tâm mới học được theo Lan nhưng ít ra thì cái bí quyết "tự do trong khuôn khổ" của Lan cũng đã "mở mắt" cho chúng tôi thấy được và hướng đến một nếp sống tốt hơn.
Nguyễn Thị Hải Lý (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP.Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Ai mà chẳng thích những mái tóc dài, óng mượt, đen huyền. Riêng với con, con lại thích một mái tóc khác hẳn những mái tóc ấy - mái tóc của mẹ. Cho dù mái tóc mẹ không tuyệt đẹp nhưng nhìn ngắm nó, con đọc được hết tình yêu thương mà mẹ dành cho con.
Đây là câu chuyện về một người bạn từ học sinh cá biệt đã cố gắng trở thành học sinh giỏi. Câu chuyện như thế này...
YBĐT - Khi nó biết ghi nhớ về những gì diễn ra với cuộc sống của mình chắc cũng chừng năm, bảy tuổi. Từ đó đến giờ đã mười năm trôi qua nhưng không thể nào xóa đi được những kí ức tươi đẹp trong nó...
Một cô bé nặng nề đẩy than trên phố. Đôi tay nhỏ bé của em đang gắng gượng chuyển đi chuyến than cuối ngày.