Giọt sương
- Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Mỗi sớm mai thức dậy là hàng ngàn ngôi sao mờ dần đi trên bầu trời, để lại những giọt sương còn trĩu lại trên từng ngọn cỏ, long lanh.
|
Những giọt sương - số mệnh được sinh ra vốn chỉ mong manh, nhỏ nhoi và ngắn ngủi đến nhường ấy. Chỉ cần thoảng nhẹ, thật nhẹ thôi là đã đủ cho cuộc đời một giọt sương kết thúc...
Dù vậy, những giọt sương ấy vẫn thật tinh khiết, thật dịu ngọn biết bao; chúng vẫn trong veo không tì vết bỏ mặc cái sự thật là trước sau gì, chúng cũng sẽ phải tan vào với đất...
Vậy nên nhiều khi tôi cảm thấy xót xa cho chúng - cho thành quả của cả một đêm kết tinh, dành dụm, chắt chiu từ bao làn hơi đêm lạnh mát, cuối cùng, dường như luôn có một kết thúc giản đơn đến mức vô nghĩa như thế?
Nhưng thực ra, ừ thì tất cả những giọt sương đều có chung một số phận, đều có một khoảng thời gian rạng rỡ quá ư ngắn ngủi khi mặt trời lên là được lấp lánh từng tia ánh sáng, được soi bóng cả thế giới tươi màu qua một thấu kính nhỏ nhoi, vô ngần ấy, qua cái khối nước luôn luôn khuyết mất một phần ấy, để đến khi nhẹ nhàng rơi xuống là cả khối nước lại tròn đầy, viên mãn...
Thiên nhiên luôn luôn là vậy: tinh tế, kì diệu và hoàn hảo đến không ngờ. Chẳng phải sao? Nếu không, trên mỗi ngọn cỏ kia đâu có những hình ảnh, những sinh linh lay động cảm quan như vậy? Vì cuộc sống sinh ra những giọt sương, giản đơn để mỗi chúng ta phải tự biết quý trọng bản thân mình hơn, tự biết quý giá những giờ khắc được sống hơn...
Bạn có biết rằng tôi chờ mong bạn giống như những giọt sương đó đến như thế nào không - những giọt sương luôn biết sống hết mình cho giờ khắc hiện tại, luôn biết quý trọng từng giây từng phút còn tồn tại, còn hữu hình để tận hưởng một cách trọn vẹn nhất tất cả những gì mà cuộc sống này đã ban tặng.
Tôi biết, bạn đang rất buồn, đang cần một chỗ dựa tin cậy và vững chắc để vượt qua tất cả. Nhưng bạn vẫn có thể mỉm cười, bạn vẫn có thể sống những ngày tháng tươi đẹp còn lại cơ mà.
Bạn, hãy đứng dậy thêm một lần nữa đi. Cả thế giới kia đang nằm sau cánh cửa chờ bạn mở.
Có thể ban đầu bạn sẽ thấy vô cùng khó khăn, thậm chí là muốn buông xuôi, vứt bỏ lại đằng sau tất thảy. Nhưng bạn còn có tôi, còn có rất nhiều người luôn luôn bên bạn. Tin tôi đi, bạn sẽ không hề lạc lõng, bạn sẽ không bao giờ phải cô đơn.
Hãy nhìn vượt qua những tấm song cửa sổ để thấy chúng - những giọt sương ấy can đảm như thế nào, kiên cường như thế nào. Cho dù đang rơi xuống đi chăng nữa, chúng cũng rơi thật nhẹ nhàng, để tận hưởng những phút cuối cùng trước lúc ra đi...
Có thể có, cũng có thể không bạn đọc được những tâm sự này của tôi. Nhưng tôi vẫn luôn luôn mong rằng một ngày nào đó không xa, bạn sẽ lại là cô bạn hồn nhiên, vô tư của tôi ngày xưa, lại í ới gọi tôi đi học trước cổng nhà, lại là "tài xế" đều đặn ngày hai lần đón đưa tôi đi học...
Bạn à, tôi sẽ đợi...
Đào Quỳnh Vân
Các tin khác
Không biết con đường đi đến giảng đường đại học mà một học sinh nông thôn phải đi sẽ còn bao nhiêu trở ngại và bạn có thực hiện được ước mơ của mình hay không?
Nó là một đứa con gái không giỏi Văn nhưng lại muốn có tên, có bài đăng báo. Mỗi lần cầm tờ báo Yên Bái trên tay, chuyên mục nó giở ra đầu tiên là "Nắng sân trường" - một trang viết hay và bổ ích.
Có thể bạn không là hoa khôi của lớp, không phải là tâm điểm của sự chú ý, không nổi tiếng khắp trường...
Ta đi tìm mùa hạ ở nơi đâu? Tìm mùa hạ trên con đường phố nhỏ, hay đóa phượng hồng nở trong từng chiếc giỏ, và ngày xa nhau áo lụa khẽ tung bay...