Khoảng lặng!
- Cập nhật: Thứ hai, 20/10/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Đã rất lâu rồi nó không dành thời gian cho riêng mình để nghĩ về những điều vẩn vơ trong cuộc sống, để tưởng tượng ra bao điều kỳ diệu ở phía trước. Tuổi mười tám! Nó giật mình trước ngưỡng cửa của cuộc sống.
|
Phía trước nó là kỳ thi tốt nghiệp đầy cam go, thử thách, là một lựa chọn cho tương lai, là những điều kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô, là trách nhiệm phải thi đậu đại học... Còn trước mắt nó là bao mối tơ vò, là những bài tập chưa hoàn thành, những bài văn chưa viết... Ngần ấy điều thôi cũng đủ để nó thấy đau đầu nhức óc lắm rồi. Mà những vấn đề ấy đâu phải chỉ một mình nó phải đối mặt. Ừ! Đâu chỉ mình nó. Tất cả những thử thách ấy đứa nhóc nào ở năm cuối cấp cũng phải chấp nhận.
Giữa bao bộn bề của một cô bé lớp 12, thỉnh thoảng nó vẫn dành cho mình những khoảng lặng. Đó là mỗi buổi chiều về, khi những bộn bề thường ngày tạm lắng xuống. Nó dạo bước trong công viên nhỏ của trường, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lòng nó nao nao nhớ về quê nhà, về mẹ với bao nhọc nhằn tháng ngày để nuôi nó ăn học nên người. Để rồi sau khoảng lặng đó nó có thêm nghị lực và ý chí vươn lên trong học tập. Khoảng lặng là khi ta nhớ về quá khứ, nghĩ về hiện tại và hướng tới tương lai. Khoảng lặng là khi đứa bạn thân giận dỗi, hai đứa quay đi. Khoảng lặng đôi khi chỉ là những giây phút thoảng qua thôi nhưng giúp ta nhận ra bao điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Dường như nó cần một khoảng lặng để phá tan những áp lực vừa hò hét trong đầu nó. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Nó quay lại, thì ra là đứa bạn thân nhất của nó. Cả hai nhìn nhau chẳng nói một lời, một khoảng lặng bao trùm và nó hiểu - thế là đủ! Trong giây phút ấy, nó bỗng thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Nó còn hàng đống bài tập phải làm, có bao áp lực phải đối mặt, có một lựa chọn khó khăn phải quyết định, có cả những niềm tin phải đền đáp nữa. Những điều mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ chúng là gánh nặng, nhưng lại chính là thử thách để rèn nên một con người. Nó chợt nhận ra rằng đó chính là lý do để nó sống yêu đời và có trách nhiệm hơn với bản thân. Ôi! Nó yêu những khoảng lặng như thế!
Bàn Thị Minh Phấy
(Lớp 12C phân hiệu II - Trường
Dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái)
Các tin khác
...Cuộc sống không phải bao giờ cũng chỉ có niềm vui, không phải hạnh phúc luôn dang tay chào đón với tất cả mọi người. Bản thân bạn phải nỗ lực bồi đắp để đón nhận nó. Cũng như vậy, có bao giờ bạn tự hỏi mình lớn lên là nhờ đâu? Từ những bát cơm mẹ thổi hàng ngày, vì những vết đánh của cha lằn trên bắp chân, vì lời giảng của thầy, cô, vì tiếng cười của lũ bạn...
YBĐT - Tháng mười sang, heo may tràn vào từng con phố nhỏ. Bọn con gái trong lớp tha hồ trưng diện những chiếc áo rực rỡ sắc mầu ấm nóng.
Mỗi sớm mai thức dậy là hàng ngàn ngôi sao mờ dần đi trên bầu trời, để lại những giọt sương còn trĩu lại trên từng ngọn cỏ, long lanh.