Khoảnh khắc

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Mới đầu đông mà mưa nhiều quá - nó thầm nghĩ. Những giọt mưa ngoài hiên như những hạt thủy tinh trong suốt từ trên trời rơi xuống, vỡ òa vào đất. Những mảnh vỡ ấy cũng như đang đâm vào tim nó. Nó đang nhớ bố. Nó nhớ, cũng ngày này hai năm về trước, bố đã vĩnh viễn ra đi...

Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Ngày hôm ấy, trời cũng đổ mưa như trút. Bỗng nhiên, nó thấy ghét mưa vô cùng! Nó vội vàng đứng dậy, vơ lấy cái ô và bước ra ngoài.

Trời vẫn mưa không ngớt. Trên phố vắng không một bóng người. Những hạt mưa đua nhau táp vào mặt, vào người lạnh buốt, đau rát. Kệ, nó cứ đi! Một chuỗi ký ức hỗn độn không thể phân định được, nhưng hình ảnh rõ nhất mà nó thấy là cảnh cả gia đình sum vầy bên mâm cơm ấm cúng và khuôn mặt bố hiền hậu với nụ cười ấm áp. Lòng nó đau nhói. Nó muốn hét lên nhưng không thể. Nó thấy mình bất lực. Nó chỉ biết khóc. Nó cảm nhận vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Nó luôn giấu kín cảm xúc của mình vì không muốn mẹ phải buồn, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày giỗ bố và nó tin rằng, bố đang có mặt cạnh nó trong giây phút này. Vì thế, nó muốn bố biết rằng, mình yêu bố, nhớ bố tới chừng nào! Mọi người vẫn tưởng nó có sở thích kỳ quái là đi bộ dưới mưa nhưng đâu có ai biết đó là vì nó không muốn ai biết mình đang khóc.

Một chiếc lá vô tình đậu lên vai nó. Khẽ ngước đôi mắt lên, chiếc lá bàng cuối cùng đã rụng. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng nó hiểu ra một điều, cũng như chiếc lá kia, con người không thể sống mãi. Nhưng tình yêu thì khác, dù cho năm tháng có qua đi, dù cho tất cả đều thay đổi thì tình yêu luôn bất tử. Đó chính là tình cảm mà nó dành cho bố.

Nó hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn lồng ngực. Chưa bao giờ nó thấy thanh thản, nhẹ nhàng như lúc này. Nó thấy cơn mưa hôm nay không còn đáng ghét nữa. Kỳ lạ chưa, phía sau màn mưa trắng, hình như bố đang vẫy tay chào và cười với nó...

Nguyễn Bích Huệ
(Lớp 12A1, Trường THPT Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác

Mùa đông về thật rồi, bầu trời xám xịt. Hàng cây bàng ven đường khẳng khiu, trụi lá. Tôi đang trên đường đi học, đầu đội mũ len, áo khoác choàng ngoài, khăn quấn cổ che kín mũi, hai tay đeo găng xoa vào nhau cho ấm.

YBĐT - Tuổi thơ trong ký ức của mỗi con người đều gắn liền với làng xóm, quê hương, với những ngô nghê tuổi còn nhỏ, với những kỉ niệm ngốc nghếch của một thời vô tư, hồn nhiên.

Nếu bạn hỏi, ở lớp, ai là người mà bạn quý nhất thì mình sẽ nói rằng: "Đó chính là nhóm Sao Chăm chỉ đấy!". Các bạn nghe mình kể về nhóm của mình nhé!

Còn nhớ...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục