Thầy giáo tôi

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Vậy là một mùa đông nữa đã đến. Mùa đông sang với những hạt sương long lanh trên phiến lá úa vàng và ông mặt trời ngủ vùi sau đám mây màu xám. Cái lạnh ùa về nên anh chàng lười biếng lại được phen tung hoành.

Trên con đường vắng đầy lá vàng và đẫm sương đêm, có bóng dáng quen thuộc của thầy giáo tôi.

Vâng, tôi sẽ hãnh diện nói với bạn rằng, đó là thầy giáo tôi. Thầy rảo bước trên hè phố, chiếc cặp cầm tay và đôi mắt nhìn về phía trước, nơi có ngôi trường cùng đàn em đang mong thầy. Thầy tôi lúc nào cũng vậy, tận tụy và đầy nhiệt huyết. Mặc cho bao nhiêu trở ngại của cuộc đời khắc nghiệt, thầy vẫn đều đặn đứng lớp với niềm hăng say, truyền tải kiến thức mênh mông cho 14 học sinh - 14 đứa con yêu của thầy.

Chúng tôi đã quen, quá quen với tiếng đế giày của thầy gõ lộp bộp trên nền đá hoa và quen nét chữ xiên xiên trên bảng của thầy. Và quen cả tiếng thầy giảng bài, trầm ấm, lôi cuốn. Tất cả dường như đã trở thành một phần cuộc sống của chúng tôi. Tất cả như những sợi dây vô hình đưa chúng tôi xích lại gần và yêu quý thầy hơn.

Có thầy, chúng tôi cảm thấy phòng học nhỏ trở nên thật ấm áp. Có thầy, chúng tôi được thấy cả bầu trời lấp lánh những vì sao mơ ước, thấy nắng, thấy bao niềm vui dù ngoài kia, qua khung cửa sổ là bầu trời xám xịt, u buồn. Chúng tôi còn thấy cả cầu vồng bảy sắc đẹp tươi, rực rỡ, lung linh dù ngoài kia mưa rơi nặng hạt...

Có thầy, chúng tôi như có cả thế giới bao la trong bàn tay bé nhỏ, trong trái tim đang đập và niềm khao khát chinh phục bao điều mới lạ của tuổi mới lớn. Chúng tôi đã yêu mến thầy từ lúc nào không biết. Không một ai biết mà cũng chẳng một ai trong chúng tôi muốn biết. Hãy để đó mãi là một điều bí ẩn...

Trống trường tan. Chúng tôi ùa ra như đàn chim trở về với mái ấm thân yêu của mình. Riêng thầy lại lặng lẽ, lại một mình rảo bước trên con đường quen thuộc, lại một mình và đơn độc. Khi bắt gặp khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy nao lòng...

Và tối nay, tôi ngồi đây, cầm bút lên và gửi vào trang giấy trắng những dòng tâm sự và cảm xúc đang dâng trào. Tại sao ư? Bởi vì, tôi biết giờ này, trang giáo án của thầy lại đang đầy thêm những nét chữ quen thuộc. Thầy đang soạn bài, chuẩn bị cho bài giảng ngày mai, cho hành trình đi tìm và chinh phục kiến thức mà thầy và chúng tôi sẽ tiếp tục đi...

Ngày mai, một sớm mùa đông, sẽ thấp thoáng bóng một người đang rảo bước, đôi mắt hướng về phía ngôi trường với chiếc cặp da cũ cầm tay. Đó chính là thầy giáo tôi.

Bùi Thị Thùy Linh
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)

Các tin khác
Cùng 
chơi. (Ảnh: Thanh Chi)

Tôi thầm mỉm cười khi nghĩ về bạn và nghĩ về quãng thời gian rất đẹp chúng ta đã từng bên nhau. Đó là những buổi chiều thu trên con đường trải vàng thảm lá; là những cửa hàng sách cũ nằm ngoan hiền và phảng phất buồn trong làn mưa bụi mùa đông; là phượng vĩ rực lửa rộn ràng tiếng ve giữa trưa hè nóng bỏng...

Đó là một chiều mưa sụt sùi. Cái rét cộng mưa gió làm lũ học trò buồn nao lòng. Nhưng đó chỉ là lý do nhỏ. Lý do chính đang làm buồn lòng chúng là bục giảng vắng bóng thầy. Trò nhớ thầy. Thầy nghỉ một tuần nay rồi.

YBĐT - Mới đầu đông mà mưa nhiều quá - nó thầm nghĩ. Những giọt mưa ngoài hiên như những hạt thủy tinh trong suốt từ trên trời rơi xuống, vỡ òa vào đất. Những mảnh vỡ ấy cũng như đang đâm vào tim nó. Nó đang nhớ bố. Nó nhớ, cũng ngày này hai năm về trước, bố đã vĩnh viễn ra đi...

Mùa đông về thật rồi, bầu trời xám xịt. Hàng cây bàng ven đường khẳng khiu, trụi lá. Tôi đang trên đường đi học, đầu đội mũ len, áo khoác choàng ngoài, khăn quấn cổ che kín mũi, hai tay đeo găng xoa vào nhau cho ấm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục