Tự lập

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/12/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Nguyên phóng xe như bay từ chỗ học thêm về đến nhà, đã hơn 8h tối. Dắt xe ngược lên năm tầng nhà tập thể cũ kĩ, nó mệt thở ra tai. Cái bóng im lìm của một gã đội mũ lưỡi trai xùm xụp đứng cạnh cầu thang khiến nó rờn rợn. Nó cất vội xe mi ni vào nhà và chuẩn bị khóa cửa.

Ngoài giờ học trên lớp các em học Trường SOS TP Yên Bái phải tự mình chăm sóc vườn rau trong trường để cải thiện thêm rau xanh trong bữa ăn. (Ảnh: Minh Thúy)
Ngoài giờ học trên lớp các em học Trường SOS TP Yên Bái phải tự mình chăm sóc vườn rau trong trường để cải thiện thêm rau xanh trong bữa ăn. (Ảnh: Minh Thúy)

- Nguyên!

Tiếng gọi khẽ nhưng cũng làm nó giật bắn. Dưới ánh sáng mờ mờ, nó nhận ra khuôn mặt quen.

- Tớ bỏ nhà đi rồi...

Nó trợn tròn mắt, mồm méo xệch khi nghe thằng bạn nói.

- Bố tớ đánh tớ... Tớ đi... Nếu không phiền, cho tớ ở lại đêm nay nhé? Sẽ chẳng ai ngờ được rằng, tớ lại ở đây với cậu...

Đúng vậy, nó và Sơn đơn giản chỉ là bạn học cùng lớp, không quá thân để Sơn có thể tin cậy tìm đến khi cần thiết. Đầu Nguyên rối tinh vì tranh đấu: "Đồng ý hay từ chối?". Sự thực là Nguyên thấy chuyện Sơn bỏ nhà đi như thế này chẳng hay ho chút nào vì dù sao đi nữa, cậu ấy cũng còn sướng, còn hạnh phúc hơn nó nhiều. Bố mẹ Nguyên qua đời sau một tai nạn giao thông cách đây mấy năm. Một mình đi học xa, sống trong căn nhà tập thể cũ kỹ bằng tiền trợ cấp của hai bên nội ngoại, nó luôn cảm thấy trống trải, có một khoảng trống khó có thể bù đắp. Vậy mà, Sơn lại từ bỏ điều mà nó hằng mong ước...

- Nếu không ổn thì thôi vậy...

- Khoan đã... Được rồi! Cậu có thể ở lại nhưng chỉ tối nay thôi.

Chỉ tối nay thôi - còn ngày mai, Sơn sẽ đi đâu? Điều đó làm cho Nguyên đau đầu hơn trong khi thằng bạn toét miệng cười cảm ơn.

Lúc Nguyên đánh thức Sơn dậy mới có gần 6h sáng. Sơn không có lý do nào để nằm cố thêm nữa. Bỏ nhà đi qua đêm, hẳn Sơn cũng biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Có lẽ, bố mẹ giờ này đang đi tìm nó khắp nơi và hẳn cũng đã thông báo với nhà trường. Cứ nghĩ đến việc sẽ phải chịu những ánh mắt dò xét, những bàn tán của các bạn trong lớp là Sơn muốn "bùng" luôn buổi học hôm nay. “Chậc, mọi chuyện cứ để sau hẵng tính...”.

Thế mà xem ra, Sơn lo lắng là thừa khi mà từ cô giáo chủ nhiệm đến tụi bạn - trừ Nguyên - chẳng hay biết gì. Tự nhiên, Sơn lại cảm thấy hụt hẫng, cứ tưởng bố mẹ và các bạn sẽ cuống lên đi tìm... Nhưng chính Sơn đã tuyên bố: "Con lớn rồi, đã 17 tuổi và có khả năng tự lập, không phải dựa dẫm bố mẹ nữa!". Chẳng làm điều gì sai, sao phải về nhà để xin lỗi bố mẹ nhỉ? Liếc sang Nguyên, cậu ấy đang chăm chú ghi bài. Khi mắt hai đứa gặp nhau, ánh mắt của Nguyên như muốn nói gì đó nhưng rồi đã quay ngoắt đi.

Một điều bất ngờ nữa là Nguyên đã đồng ý cho Sơn tiếp tục ở nhà mình. Trong hơn một tháng kể từ buổi tối xuất hiện trước cửa nhà Nguyên, khoảng thời gian tưởng như ngắn ngủi đó đã xảy ra bao chuyện và có lẽ cũng là khó khăn nhất đối với Sơn suốt 17 năm qua. Quả thực, cuộc sống tự lập không hề dễ dàng như nó vẫn nghĩ. Có quá nhiều thứ phải lo: nào là tiền phí sinh hoạt, nào là những khoản tiền nộp học...

Ngoài giờ học trên lớp, Sơn lại tranh thủ làm việc ở cửa hàng tạp hóa để kiếm tiền. Nhiều tối, cố leo lên năm tầng nhà là Sơn đổ vật xuống giường, không ăn, không uống, không học hành gì hết. Tuy thế, cứ nghĩ đến lời tuyên bố sẽ sống tự lập trước bố mẹ là nó thấy lại càng phải cố gắng hơn nữa.

Nhìn bạn, Nguyên vô cùng áy náy. Nó thấy Sơn bây giờ giống nó như quãng thời gian sau khi ba mẹ mất. Nhiều lúc, Nguyên chỉ muốn đuổi bạn đi để mà trở về với gia đình. Cũng phải công nhận một điều, có Sơn ở cùng, Nguyên cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Tất cả những suy nghĩ đó khiến nó lúng túng không biết xử sự ra sao. Ngó bạn ngủ ngon lành, Nguyên tự nhủ: "Thôi được, mình sẽ tôn trọng quyết định của Sơn!".

Gần hai tháng sống tự lập đã giúp Sơn trưởng thành hơn. Dạo này, mỗi buổi chiều, tranh thủ thời gian ngắn ngủi sau khi từ quầy tạp hóa đến lớp học thêm, nó đều ghé qua nhà nhưng chỉ dám đứng xa nhìn lại. Sơn thấy mẹ gầy hơn, tóc bố bạc hơn, điều mà trước kia nó chẳng hề để ý. Nghĩ về bố mẹ, một cảm giác buồn, thất vọng nhưng cũng đầy thương nhớ cứ đan xen trong nó. Có lúc, Sơn muốn về xin lỗi bố mẹ nhưng thật sự sao quá khó khăn...

Hôm nay cũng vậy, Sơn thấy mẹ đang ngồi ngoài sân, đôi mắt hõm sâu và mệt mỏi. Nó thấy mình đúng là đứa con bất hiếu. Nước mắt lăn dài, nó không thể kìm chế được cảm xúc. Vội quay đi, bỗng nó bắt gặp một ánh mắt. Ôi! Ánh mắt đó mới thân thương làm sao mà lâu lắm rồi Sơn mới lại được thấy. Bố lại gần, cầm tay nó: "Về đi con...".

Buổi tối. Vừa bước vào quán café, Nguyên đã nhận ra ngay bố của Sơn.

- Sơn vừa về xin lỗi hai bác...- Ông không giấu nổi niềm vui - Đúng là hôm đó, bác nóng giận quá! Nó cũng đã 17 tuổi, thế mà hai bác vẫn coi nó như một đứa trẻ nhỏ. May mà có cháu giúp đỡ...

Nguyên nhoẻn cười:

- Cháu cũng không ngờ Sơn cứng cỏi thế bác ạ!

- Là nhờ có con đấy, Nguyên ạ! Cho phép bác...

Đôi bàn tay nóng ấm, to lớn siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé. Nguyên lặng người. Cảm giác thật gần gũi, ấm áp. Có một gia đình để yêu thương. Nước mắt Nguyên cứ lăn dài vì hạnh phúc...

Lương Quỳnh Mai
(Lớp 11D1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Yên Bái)

Các tin khác

Vậy là một mùa đông nữa đã đến. Mùa đông sang với những hạt sương long lanh trên phiến lá úa vàng và ông mặt trời ngủ vùi sau đám mây màu xám. Cái lạnh ùa về nên anh chàng lười biếng lại được phen tung hoành.

Cùng 
chơi. (Ảnh: Thanh Chi)

Tôi thầm mỉm cười khi nghĩ về bạn và nghĩ về quãng thời gian rất đẹp chúng ta đã từng bên nhau. Đó là những buổi chiều thu trên con đường trải vàng thảm lá; là những cửa hàng sách cũ nằm ngoan hiền và phảng phất buồn trong làn mưa bụi mùa đông; là phượng vĩ rực lửa rộn ràng tiếng ve giữa trưa hè nóng bỏng...

Đó là một chiều mưa sụt sùi. Cái rét cộng mưa gió làm lũ học trò buồn nao lòng. Nhưng đó chỉ là lý do nhỏ. Lý do chính đang làm buồn lòng chúng là bục giảng vắng bóng thầy. Trò nhớ thầy. Thầy nghỉ một tuần nay rồi.

YBĐT - Mới đầu đông mà mưa nhiều quá - nó thầm nghĩ. Những giọt mưa ngoài hiên như những hạt thủy tinh trong suốt từ trên trời rơi xuống, vỡ òa vào đất. Những mảnh vỡ ấy cũng như đang đâm vào tim nó. Nó đang nhớ bố. Nó nhớ, cũng ngày này hai năm về trước, bố đã vĩnh viễn ra đi...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục